Thấy anh im lặng mãi, lòng Mạn Hạ bắt đầu như lửa đốt. Cô hơi hụt hẫng nghĩ thầm "Cũng phải thôi, dù sao đây cũng đâu phải là kiếp trước mình được anh cưng chiều hết mực..."
Con nhỏ Tiểu Mai đứng gần đó còn không nhịn được mà nhếch mép khinh khỉnh.
Nó nghĩ thầm "Lúc nãy Cửu gia đang vui nên mới dễ dãi một chút, tưởng mình là ngoại lệ thật chắc? Với cái tính khí của ngài ấy thì..."
"Vào đi."
Tiểu Mai "..."
Vân Mạn Hạ lập tức tươi rói, đôi mắt híp lại vì vui sướng, còn bồi thêm một câu "Thế sau này em cũng được vào luôn à?"
"Cô là vợ tôi, lúc nào vào chẳng được."
Đám người làm "..."
Lâm Thâm "..."
Đúng là cái định nghĩa "tiêu chuẩn kép" đây mà Mấy phu nhân trước đây làm gì có ai được hưởng cái đặc quyền này cơ chứ?
"Cảm ơn chồng "
Dù kiếp trước phòng anh cô muốn ra vào lúc nào cũng được, nhưng ở thời điểm này, nhận được lời hứa đó khiến Mạn Hạ sướng rơn. Cô không kìm được mà sán lại gần, ôm lấy cánh tay anh một cái.
Cơ thể người đàn ông lập tức cứng đờ. Mạn Hạ cứ ngỡ anh chưa quen với việc thân mật, đỏ mặt vội vàng buông tay ra "Em lên lầu thay quần áo đây." Giọng cô nhẹ nhàng, ngọt lịm.
Nhìn lướt qua chiếc áo choàng tắm rộng thùng thình trên người cô, Bạch Hạc Độ lạnh nhạt hỏi thím Ngô "Đồ của phu nhân vẫn chưa chuẩn bị xong à?"
Thấy anh liên tục ra mặt bênh vực Mạn Hạ, thím Ngô đâu còn dám ho he gì nữa, vội vàng đáp "Dạ, dạ xong ngay rồi ạ."
Anh gật đầu, rồi chốt hạ luôn "Dọn dẹp cái phòng ngủ ngay sát vách phòng tôi cho phu nhân đi."
Anh chẳng thèm hỏi thím Ngô xem trước đó bà ta sắp xếp cô ở đâu, trực tiếp ấn định vị trí "sát sườn" cho Vân Mạn Hạ.
Mặt thím Ngô nghệt ra một lúc. Bà ta định bụng giữ căn phòng đó cho con gái mình ở, nhưng lời đã lên đến đầu môi lại phải nuốt ngược vào trong.
"... Vâng, tôi biết rồi."
Vân Mạn Hạ càng thêm đắc ý, cô hớn hở "Chồng ơi, em lên lầu trước "
Tiếng bước chân "cộp cộp" đầy hoạt bát biến mất sau lối cầu thang.
Bạch Hạc Độ dời tầm mắt, tay vô thức chạm vào chỗ vừa được cô ôm. Hình như hơi ấm mềm mại ấy vẫn còn vương lại đâu đây...
"Mấy trò dẫn nhầm phòng kiểu này, đừng để tôi thấy lần thứ hai." Anh lạnh lùng cảnh cáo.
Mặt Tiểu Mai trắng bệch như không còn giọt máu "Vâng... thưa Cửu gia..."
Lên đến phòng, Vân Mạn Hạ mới sực nhớ ra mình vẫn chưa giải thích rõ chuyện lúc nãy.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thấy anh chẳng có vẻ gì là giận dỗi, chắc là không để tâm mấy lời đâm chọc của Vân Y Y đâu nhỉ? Cô thầm thở phào nhẹ nhõm.
Có lời dặn của Bạch Hạc Độ nên lần này Tiểu Mai nhanh nhảu hẳn. Cô ta mang mấy bộ đồ mới đến cho cô rồi nói "Phòng phụ vẫn đang dọn, phu nhân chịu khó đợi thêm một lát."
Tâm trạng Mạn Hạ đang tốt nên cũng chẳng chấp nhặt, cô liếc nhìn cô ta một cái "Không sao, tôi không gấp."
Tiểu Mai nén cục tức trong lòng, lẳng lặng đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa đã thấy mấy người hầu khác xúm lại
"Phu nhân lại làm khó chị à?"
"Mới chân ướt chân ráo đến ngày đầu mà đã chảnh chọe thế rồi, tưởng mình là cái thá gì không biết..."
"Cửu gia đã bảo không cần hôn ước gì rồi mà còn vác mặt đến. Ai mà chẳng biết nhà cô ta đang tính toán gì."
|
/699
|

