"Đúng đấy, nghe đâu cô ta vừa tới đây là nhà họ Vân đã liên hệ với Cửu gia để đòi đủ thứ lợi lộc rồi, chậc chậc..."
Đúng lúc đó, một giọng nói trong trẻo bỗng vang lên "Ồ, hóa ra tin tức của mấy người cũng nhạy bén ghê nhỉ?"
Đám người hầu giật nảy mình, quay lại thì thấy Vân Mạn Hạ đã đứng ở góc rẽ từ lúc nào. Cả bọn mặt cắt không còn giọt máu
"Phu nhân..." Tất cả vội vàng cúi đầu, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Vân Mạn Hạ thản nhiên nhìn Tiểu Mai "Cô quên chuẩn bị giày cho tôi rồi đấy."
Tiểu Mai lắp bắp "Xin lỗi phu nhân, là em sơ suất, em đi lấy ngay đây..."
"Chúng tôi cũng đi làm việc đây " Mấy đứa khác chột dạ, giải tán nhanh như quân vỡ tổ.
Ánh mắt Vân Mạn Hạ trầm xuống. Đòi lợi lộc sao? Cái ông bố "bán con cầu vinh" của cô đúng là không bỏ lỡ cơ hội nào. Xem ra lát nữa phải nhắc khéo Bạch Hạc Độ một chút.
Có cho lợi lộc thì cũng phải đưa tận tay cô, chứ liên quan gì đến cái ông Vân Hồng kia?
Quay về phòng được vài phút, Tiểu Mai đã mang giày tới. Vân Mạn Hạ liếc qua rồi bảo "Để đấy rồi ra ngoài đi."
Tiểu Mai lủi thủi đi ra, ánh mắt tối sầm lại nhìn cánh cửa phòng phụ. Suy tính một hồi, cô ta rút điện thoại ra nhắn một cái tin...
Người nhận tin nhắn không ai khác chính là Ngô Tiểu Nhã, con gái cưng của thím Ngô.
Vân Mạn Hạ ở tɾong phòng một lúc thì có người làm lên gọi xuống ăn tối.
Đây là bữa cơm đầu tiên cô được ngồi chung bàn với Bạch Hạc Độ sau khi sống lại, nên cô háo hức cực kỳ, chỉ muốn chạy ngay xuống dưới nhà.
Thế nhưng, đập vào mắt cô lại là cái bàn ăn trống trơn.
"... Cửu gia đâu rồi?"
"Thưa phu nhân, Cửu gia có việc bận phải ra ngoài rồi."
"Ồ." Mạn Hạ thở dài, lòng chùng xuống đầy thất vọng.
Bạch Hạc Độ đi lại khó khăn như thế mà vẫn phải ra ngoài đêm hôm, chắc chắn là có chuyện gì quan trọng lắm. Cô cũng biết điều nên không hỏi han gì thêm.
Ăn xong bữa tối thui thủi một mình, cô lại lủi thủi đi lên lầụ
Vừa mới "trở về" từ cõi chết, cô còn quá nhiều thứ phải suy tính và sắp xếp lại cho thật kỹ.
Khoảng hơn chín giờ tối, Bạch Hạc Độ mới về đến nhà.
Cô còn chưa kịp chạy ra chào thì bỗng nghe phòng bên cạnh có tiếng đổ vỡ loảng xoảng như có đồ đạc bị xô đổ, ngay sau đó là tiếng quát đầy giận dữ của anh "CÚT "
Tim Mạn Hạ thắt lại, cô vội vàng lao ra khỏi phòng.
Sống lại đời này, việc quan trọng nhất cô cần làm chính là chữa khỏi căn bệnh quái ác cho Bạch Hạc Độ Cái cảm giác tuyệt vọng khi không thể chống lại số phận, chỉ biết trơ mắt nhìn cái chết đến gần từng ngày có thể khiến bất cứ ai phát điên.
Bình thường anh hay kìm nén, không để lộ ra ngoài, nhưng thực chất anh đã bị đẩy đến bờ vực của sự bùng nổ rồi.
Mấy năm kiếp trước bị gã tồi Bạch Thừa Tuyên lợi dụng͟͟, nếu nói cô có "lãi" được gì, thì đó chính là tay nghề y thuật cực đỉnh của mình.
Vừa chạy đến cửa phòng bên cạnh, Vân Mạn Hạ đụng ngay phải Lâm Thâm vừa bị đuổi ra ngoài cùng một người làm đang cầm hộp y tế.
Cô người làm kia mặt mũi trắng bệch, run lẩy bẩy không dám bước chân vào tɾong.
Mạn Hạ thở dài, chìa tay về phía hộp y tế "Đưa cho tôi đi."
|
/699
|

