Thế nhưng cái viện đó hiện tại không nằm trong tay cô, mà do ông ngoại quản lý. Nghĩ đến gia đình bên ngoại, ánh mắt cô chợt trở nên phức tạp.
"Cửu gia, phu nhân?"
Tiếng gọi dè chừng của Lâm Thâm từ ngoài cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
"Có chuyện gì thế?" Cô lớn tiếng đáp lại.
Lâm Thâm vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần phá cửa xông vào cứu người.
Nghe thấy giọng nói đầy đanh thép của cô vọng ra, tay anh đang đặt trên nắm cửa bỗng buông lỏng, vẻ mặt vừa ngỡ ngàng vừa khó tin.
... Không sao thật luôn hả trời?
Lâu như vậy không thấy động tĩnh gì, anh còn tưởng người bên trong đã "xanh cỏ" từ đời nào rồi chứ. Cửu gia nhà anh mà không nổi trận lôi đình, đúng là chuyện lạ có thật.
Trong phòng, Vân Mạn Hạ buông tay ra, nhỏ nhẹ thăm dò "Để em bật đèn lên thay thuốc cho anh được không?"
Sau một hồi im lặng, Bạch Hạc Độ lên tiếng "Không cần."
Mạn Hạ có chút lo sốt vó "Nhưng vết thương của anh..."
"Gọi Lâm Thâm vào."
Vân Mạn Hạ lập tức tươi tỉnh "Được "
Chỉ cần anh chịu để người ta thay thuốc là tốt rồi, cô chỉ sợ anh nổi khùng lên rồi đuổi hết mọi người đi, để vết thương nhiễm trùng thì khổ.
Cô chạy ra mở cửa, gọi với "Lâm Thâm, anh mau vào giúp Cửu gia thay thuốc đi này "
"... Cái gì cơ?" Lâm Thâm nhất thời đơ ra, chưa kịp phản ứng.
"Còn không vào?" Giọng nói trầm thấp lạnh lẽo của Bạch Hạc Độ vang lên bên trong.
Lâm Thâm vội vàng bước vào phòng.
Lúc lướt qua Vân Mạn Hạ, ánh mắt anh vẫn còn đầy vẻ chấn động.
Mới có bao nhiêu lâu đâu? Cửu gia nhà anh từ bao giờ lại trở nên dễ dỗ dành như thế?
... Vị phu nhân mới này đúng là "có chiêú thật sự.
Lúc Vân Mạn Hạ bước ra ngoài, cô thấy Lâm Thâm nhìn mình bằng ánh mắt vô cùng phức tạp.
Cô hơi ngớ người "?"
Nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều, thản nhiên trở về phòng mình.
Sực nhớ ra chiếc điện thoại sập nguồn cả ngày, cô vừa cắm sạc bật máy lên thì cuộc gọi của Bạch Thừa Tuyên đã ập tới ngay lập tức.
Ánh mắt cô lạnh đi, cô cúp máy rồi chặn số luôn trong một nốt nhạc, không một chút do dự.
Vừa xong thì một cuộc gọi khác lại đến, lần này là bố cô, ông Vân Hồng.
"Sao gọi lúc nào cũng thuê bao thế hả?"
Vừa nhấc máy, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng vặn hỏi đầy khó chịụ
Vân Mạn Hạ khẽ rũ mắt, nhạt giọng đáp "Máy hết pin."
"Giờ đang ở Ngự Cảnh Viên rồi đúng không?"
"Vâng, có chuyện gì không?"
"Tốt nhất là liệu hồn mà an phận một chút. Đã gả vào nhà họ Bạch rồi thì dẹp ngay mấy cái ý đồ riêng đi, mấy cái mối quan hệ vớ vẩn bên ngoài thì cắt đứt hết cho tôi " Ông Vân Hồng trầm giọng cảnh cáo.
Đôi mắt Vân Mạn Hạ nheo lại "Ý đồ riêng gì cơ?"
"Còn chối à Nếu không phải Y Y lỡ lời, tôi còn không biết con định bỏ trốn theo trai Cũng may là Y Y nó hiểu chuyện, khuyên nhủ con quay đầu, nếu không cả nhà này bị con hại chết rồi "
"Con tưởng Cửu gia là ai? Chọc giận ngài ấy thì chỉ có con đường chết thôi "
Vân Y Y?
Trong mắt Vân Mạn Hạ lướt qua một tia lạnh lẽo. Cái gì mà "lỡ lời", cái gì mà "khuyên nhủ"... Hừ, đúng là diễn sâu
|
/699
|

