Hú...hú...
- Hàn Đông, anh có nghe thấy tiếng gì đó không ?
Hú...hú...
'Bọn chúng là thú hoang !
- Là thú gì thế ?
'Có lẽ là sài lang, cũng có khi là sói'.
Mộ Thuần có cảm giác như mình đang hít thở không thông.
'Em sợ à ?'
- Có một chút.
Hàn Trạch Đông ôm chặt Mộ Thuần !
- Chúng ta sẽ bị bọn thú hoang kia ăn thịt, có đúng không ?
'Em cũng biết sợ rồi sao ?
Mộ Thuần không trả lời Hàn Trạch Đông, cô rút sát vào lòng Hàn Trạch Đông. Nghĩ đến cảnh tượng sẽ bị những con sói kia kéo đến từng đàn và từng con một sẽ xông vào cắn xé từng thớ thịt trên người cô xuống, một cảm giác buồn nôn liền xoẹt qua trong đầu cô "oẹ..."
'Em sao thế?
- Em không sao.
Hú...hú...
Hàn Trạch Đông cảm nhận được cơ thể Mộ Thuần đang run lên vì sợ hãi, anh càng siết chặt vòng tay hơn.
- Hàn Đông, em...em thật sự không muốn bị bọn chúng ăn thịt.
'Ừm!
- Em không sợ chết, nếu có chết thì cũng phải chết một cách hiên ngang, chứ chết theo kiểu chẳng chút vinh quang thế này...em không cam lòng.
Thấy Mộ Thuần đang lo âu, Hàn Trạch Đông thầm cười "à...bọn thú hoang này đặc biệt thích ăn thịt phụ nữ lắm". ( 4
- Tại sao lại vậy ?
'Có lẽ là do thịt của phụ nữ vừa thơm vừa mềm '.
- Cái này.....anh nói thật sao ?
Hàn Trạch Đông gật đầu "sói cũng giống như đàn ông, rất thích thưởng thức mỹ nhân". (1)
Nghe tiếng lạo xạo càng lúc càng gần, Mộ Thuần bấu chặt đôi bắp tay Hàn Trạch Đông "Hàn Đông".
'Đừng sợ, bọn chúng sẽ không đến đây đâu"
- Nhưng em vẫn cứ thấy sợ !
'Được rồi, sẽ không sao đâu'.
Xào xạc...
Gàu...
Hàn Trạch Đông nhíu mày "Khiến cô ấy sợ rồi !"
Kiều Tâm ngồi hóng gió trước mũi tàu, màn đêm buông xuống trên sông thật yên bình, chỉ nghe thấy tiếng mô-tơ cùng tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền, khung miệng Kiều Tâm bất giác vẽ thành vòng cung hoàn hảo "Mộ Thuần, để tôi cứu em".
Tàu vừa neo ở phía đông rừng mưa nhiệt đới, Kiều Tâm đã vội vã tìm kiếm người.
//Thiếu gia, chúng ta phải tìm người bằng cách nào đây ?
Kiều Tâm liếc nhìn đám thuộc hạ "chia nhau ra tìm, thấy người liền giết chết cho ta".
//Thuộc hạ đã rõ !
Kiều Tâm cười lạnh "lần này tôi sẽ không trao cho cô cơ hội để trở về đâu Mộ Thuần, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của cô".
'Thuần Thuần cẩn thận !
- Hàn Đông, anh sao rồi ?
Hàn Trạch Đông kéo Mộ Thuần chạy vội.
- Hàn Đông, vết thương của anh...
'Để tâm đến vết thương làm gì, nhanh chạy thôi !
- Anh vì em mà bị thương !
'Không sao đâu mà
- Hàn Đông, những đốm sáng kia là gì ?
Hàn Trạch Đông nhíu mày "Trời ạ ! Đâu chỉ có một vài con sói thôi đâu, là có đến hàng chục con".
'Đó là mắt của những con sói hoang
- Nhiều đến vậy sao ? Nhìn sơ qua đã có đến hàng chục con.
Hú hú...
'Thuần Thuần, để anh dụ bọn chúng, em nhanh chóng chạy đi'.
- Sao có thể chứ ! Em sẽ không bỏ lại anh đâu.
'Thuần Thuần..
Nhìn đàn sói trong đêm, Mộ Thuần nhíu mày "sao mình lùi một bước thì bọn nó liền tiến đến một bước vậy ?"
'Bọn chúng rất thông minh, chúng đang cẩn thận dò xét thực lực của chúng
ta'.
Bên tai Mộ Thuần vẫn còn văng vẳng bên tai câu nói của Hàn Trạch Đông "bọn thú hoang này đặc biệt thích ăn thịt phụ nữ lắm".
- Hàn Đông !
Gàu...gàu...
Phịch...
Bất ngờ một con sói nhào về phía Mộ Thuần, Hàn Trạch Đông đá một đá, con sói liền bị anh đá lăn ra đất.
Hú...hú...
Thấy đồng loại của chúng bị làm tổn thương, những con sói liền phóng lên tấn công Hàn Trạch Đông và Mộ Thuần...
'Không xong rồi !
- Hàn Đông...
'Thuần Thuần, nghe anh...tìm cơ hội bỏ chạy.
- Anh đừng nói nữa !
Mộ Thuần chộp lấy nhánh cây và đánh tá lả.
Hàn Trạch Đông dùng nắm đấm của mình để chiến đấu với bầy sói.
Cả hai càng lúc càng đuối thức, trên người đầy thương tích.
Ầm...
Một tiếng nổ lớn, khiến đàn sói quay đầu bỏ chạy.
Bọn chúng sợ thứ này sao ?
Hàn Trạch Đông khẽ lên tiếng hỏi "vừa rồi là gì vậy ?"
- Chỉ là viên pháo thôi. Nhưng em không nghĩ là bọn chúng sợ pháo.
Phịch
Hàn Trạch Đông liền ngã xuống đất, đôi mắt nhắm nghiền.
- Hàn Đông...anh thế nào rồi ?
Nhìn toàn thân Hàn Trạch Đông đều là máu và máu, đôi mắt Mộ Thuần chợt đỏ hoe "Hàn Đông, anh lại vì em mà hứng chịu thương tích".
Nhớ đến vừa nãy Hàn Trạch Đông đã vì cứu cô bị con sói đầu đàn tấn công mà thương, nước mắt cô tuôn rơi lã chã.
- Hàn Đông, anh có nghe thấy tiếng gì đó không ?
Hú...hú...
'Bọn chúng là thú hoang !
- Là thú gì thế ?
'Có lẽ là sài lang, cũng có khi là sói'.
Mộ Thuần có cảm giác như mình đang hít thở không thông.
'Em sợ à ?'
- Có một chút.
Hàn Trạch Đông ôm chặt Mộ Thuần !
- Chúng ta sẽ bị bọn thú hoang kia ăn thịt, có đúng không ?
'Em cũng biết sợ rồi sao ?
Mộ Thuần không trả lời Hàn Trạch Đông, cô rút sát vào lòng Hàn Trạch Đông. Nghĩ đến cảnh tượng sẽ bị những con sói kia kéo đến từng đàn và từng con một sẽ xông vào cắn xé từng thớ thịt trên người cô xuống, một cảm giác buồn nôn liền xoẹt qua trong đầu cô "oẹ..."
'Em sao thế?
- Em không sao.
Hú...hú...
Hàn Trạch Đông cảm nhận được cơ thể Mộ Thuần đang run lên vì sợ hãi, anh càng siết chặt vòng tay hơn.
- Hàn Đông, em...em thật sự không muốn bị bọn chúng ăn thịt.
'Ừm!
- Em không sợ chết, nếu có chết thì cũng phải chết một cách hiên ngang, chứ chết theo kiểu chẳng chút vinh quang thế này...em không cam lòng.
Thấy Mộ Thuần đang lo âu, Hàn Trạch Đông thầm cười "à...bọn thú hoang này đặc biệt thích ăn thịt phụ nữ lắm". ( 4
- Tại sao lại vậy ?
'Có lẽ là do thịt của phụ nữ vừa thơm vừa mềm '.
- Cái này.....anh nói thật sao ?
Hàn Trạch Đông gật đầu "sói cũng giống như đàn ông, rất thích thưởng thức mỹ nhân". (1)
Nghe tiếng lạo xạo càng lúc càng gần, Mộ Thuần bấu chặt đôi bắp tay Hàn Trạch Đông "Hàn Đông".
'Đừng sợ, bọn chúng sẽ không đến đây đâu"
- Nhưng em vẫn cứ thấy sợ !
'Được rồi, sẽ không sao đâu'.
Xào xạc...
Gàu...
Hàn Trạch Đông nhíu mày "Khiến cô ấy sợ rồi !"
Kiều Tâm ngồi hóng gió trước mũi tàu, màn đêm buông xuống trên sông thật yên bình, chỉ nghe thấy tiếng mô-tơ cùng tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền, khung miệng Kiều Tâm bất giác vẽ thành vòng cung hoàn hảo "Mộ Thuần, để tôi cứu em".
Tàu vừa neo ở phía đông rừng mưa nhiệt đới, Kiều Tâm đã vội vã tìm kiếm người.
//Thiếu gia, chúng ta phải tìm người bằng cách nào đây ?
Kiều Tâm liếc nhìn đám thuộc hạ "chia nhau ra tìm, thấy người liền giết chết cho ta".
//Thuộc hạ đã rõ !
Kiều Tâm cười lạnh "lần này tôi sẽ không trao cho cô cơ hội để trở về đâu Mộ Thuần, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của cô".
'Thuần Thuần cẩn thận !
- Hàn Đông, anh sao rồi ?
Hàn Trạch Đông kéo Mộ Thuần chạy vội.
- Hàn Đông, vết thương của anh...
'Để tâm đến vết thương làm gì, nhanh chạy thôi !
- Anh vì em mà bị thương !
'Không sao đâu mà
- Hàn Đông, những đốm sáng kia là gì ?
Hàn Trạch Đông nhíu mày "Trời ạ ! Đâu chỉ có một vài con sói thôi đâu, là có đến hàng chục con".
'Đó là mắt của những con sói hoang
- Nhiều đến vậy sao ? Nhìn sơ qua đã có đến hàng chục con.
Hú hú...
'Thuần Thuần, để anh dụ bọn chúng, em nhanh chóng chạy đi'.
- Sao có thể chứ ! Em sẽ không bỏ lại anh đâu.
'Thuần Thuần..
Nhìn đàn sói trong đêm, Mộ Thuần nhíu mày "sao mình lùi một bước thì bọn nó liền tiến đến một bước vậy ?"
'Bọn chúng rất thông minh, chúng đang cẩn thận dò xét thực lực của chúng
ta'.
Bên tai Mộ Thuần vẫn còn văng vẳng bên tai câu nói của Hàn Trạch Đông "bọn thú hoang này đặc biệt thích ăn thịt phụ nữ lắm".
- Hàn Đông !
Gàu...gàu...
Phịch...
Bất ngờ một con sói nhào về phía Mộ Thuần, Hàn Trạch Đông đá một đá, con sói liền bị anh đá lăn ra đất.
Hú...hú...
Thấy đồng loại của chúng bị làm tổn thương, những con sói liền phóng lên tấn công Hàn Trạch Đông và Mộ Thuần...
'Không xong rồi !
- Hàn Đông...
'Thuần Thuần, nghe anh...tìm cơ hội bỏ chạy.
- Anh đừng nói nữa !
Mộ Thuần chộp lấy nhánh cây và đánh tá lả.
Hàn Trạch Đông dùng nắm đấm của mình để chiến đấu với bầy sói.
Cả hai càng lúc càng đuối thức, trên người đầy thương tích.
Ầm...
Một tiếng nổ lớn, khiến đàn sói quay đầu bỏ chạy.
Bọn chúng sợ thứ này sao ?
Hàn Trạch Đông khẽ lên tiếng hỏi "vừa rồi là gì vậy ?"
- Chỉ là viên pháo thôi. Nhưng em không nghĩ là bọn chúng sợ pháo.
Phịch
Hàn Trạch Đông liền ngã xuống đất, đôi mắt nhắm nghiền.
- Hàn Đông...anh thế nào rồi ?
Nhìn toàn thân Hàn Trạch Đông đều là máu và máu, đôi mắt Mộ Thuần chợt đỏ hoe "Hàn Đông, anh lại vì em mà hứng chịu thương tích".
Nhớ đến vừa nãy Hàn Trạch Đông đã vì cứu cô bị con sói đầu đàn tấn công mà thương, nước mắt cô tuôn rơi lã chã.
/62
|