Mặt Hạ Nhuyễn lập tức sa sầm, giờ đông người nên cô không tiện đối đầu, phải tìm cơ hội khác nói chuyện riêng. Cô không muốn tham dự buổi tiệc, càng không muốn đi cùng anh.
Dưới ánh mắt của ông cụ Bùi, Bùi Cẩn tiễn Hạ Nhuyễn ra cửa. Cô đi cạnh hắn, vừa bước qua cổng là lập tức giữ khoảng cách.
"Tôi không muốn đi tiệc." Cô đứng cách hắn hai bước, nói thẳng.
Bùi Cẩn im lặng nhìn cô, ánh mắt áp lực khiến Hạ Nhuyễn cảm thấy ngột ngạt.
Cô tưởng anh không nghe rõ, định nhắc lại thì anh mở miệng "Cô đọc kỹ hợp đồng chưa?"
Một dự cảm không lành ập tới – có lẽ bữa tiệc này cô trốn không thoát. Hạ Nhuyễn không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn thẳng vào anh.
"Trong thời hạn hợp đồng, cô không có quyền từ chối bất kỳ yêu cầu nào." Giọng anh lạnh tanh vang lên, từng chữ như thấm vào da thịt.
Sắc mặt Hạ Nhuyễn càng lúc càng tệ. Hợp đồng thật sự có điều khoản đó sao? Hay cô đã bỏ sót? Nếu đúng thì thật quá vô lý.
Nguyên chủ đúng là vì yêu mà mù quáng, chẳng thèm đọc kỹ đã ký vào cái hợp đồng quái quỷ đó.
Bùi Cẩn liếc nhìn cô "Chú Lý, đưa Hạ tiểu thư về."
Nói xong anh quay đi, chỉ để lại bóng lưng lạnh lùng.
Hạ Nhuyễn chẳng buồn nhìn bóng lưng đó, cô phải về xem lại hợp đồng ngay.
Nhưng mà...
Nam chính xưa giờ vốn chẳng ưa nguyên chủ, cô vừa mở miệng từ chối đi tiệc, lẽ ra anh phải đồng ý ngay mới đúng.
Dù gì cũng ghét cô đến vậy cơ mà.
"Hạ tiểu thư, mời." Quản gia Lý nhìn thấy thiếu gia và cô như hai người xa lạ thì chỉ biết thở dài, mở cửa xe cho cô.
"Cảm ơn." Hạ Nhuyễn đáp rồi lên xe.
Hiện tại chuyện quan trọng nhất là phải về biệt thự tìm hợp đồng, xem thử có thật là ghi cái điều khoản ép buộc kia không.
Cô chẳng thèm ngắm cảnh bên ngoài, chỉ mong xe chạy nhanh về. Vừa tới biệt thự, xe vừa dừng là cô đã mở cửa xuống, chẳng đợi quản gia Lý mở giùm.
Quản gia ngẩn người nhìn cô hấp tấp bước vào, trong lòng nghĩ Hạ tiểu thư hình như đã thay đổi... Chỉ tiếc thiếu gia chẳng để tâm, đáng thương cho lòng chân thành của cô.
Ông lắc đầu thở dài, quay xe trở về nhà lớn.
Hạ Nhuyễn nhanh chóng lên tầng hai. Người giúp việc thấy cô vội vàng tưởng ở nhà lớn đã có chuyện gì, ai nấy đứng im không dám thở mạnh.
Cô đọc kỹ từng dòng trong hợp đồng, cuối cùng cũng tìm thấy điều khoản mà Bùi Cẩn nói – ngay ở hai dòng cuối cùng. Nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó, cô cảm thấy bất lực.
Hôm vừa xuyên vào cô còn chưa đọc tới cuối, thấy vô lý quá nên bỏ qua.
Ai ngờ phần sau còn vô lý hơn.
Nguyên chủ chỉ mong được dính lấy nam chính, ai thèm quan tâm hợp đồng viết gì. Có thể tiếp cận Bùi Cẩn là đủ rồi. Nhưng giờ cô là người muốn thoát khỏi tất cả, phải tránh xa nam chính, nam phụ. Điều khoản này đúng là bất lợi.
Cô ném bản hợp đồng lên giường. Bùi Cẩn bắt cô đi tiệc chỉ để làm màu cho ông cụ Bùi xem, miễn là trong tiệc cô không gây chú ý, trốn góc nào đó thì chắc sẽ không có chuyện gì.
Nữ chính vẫn chưa về nước, tạm thời cô còn an toàn.
Nam chính, nam phụ… né được ai thì né. Càng ít tiếp xúc càng tốt.
Bùi Cẩn cũng sẽ không ngủ lại căn biệt thự này. Nghĩ đến đó, trái tim đang treo lơ lửng của cô cuối cùng cũng yên ổn trở lại.
Cô bình tĩnh cất hợp đồng vào ngăn kéo, đánh dấu một nét trên cuốn lịch. Hôm nay tuy có chút rắc rối nhỏ, nhưng nhìn chung vẫn coi như suôn sẻ.
|
/352
|

