-Quác!...Quác...!..
Tiếng quạ kêu xé tan cả một mảng trời tĩnh mịch,trên bầu trời những mảng mây xam xám lững
lờ trôi,trời đất mù mịt ảm đạm vô cùng,không khí giống như thương hải tan điền làm người ta
không khỏi cảm thấy lạnh lẽo thê lương trong lòng.
Thời tiết vào trung tuần tháng giêng,người ta nói đây là thời gian lạnh nhất trong năm quả
không có sai chút nào,lạnh tới mức người ta lấy một bát nước lớn để ngoài trời một khắc thì
nước đã đóng thành băng (Đại hàn tiết trời trung hoa 20-21/1)
Ném tầm mắt ra xa đâu đâu cũng là tuyết trắng,trắng trắng trắng tuyết rơi trắng xóa cả một
vùng trời.Hoa tuyết bay bay,hai người nếu đứng cách nhau hơn mười trượng thì không thể nhìn
rõ mặt đối phương được,hoa tuyết rơi lã chã che mất tầm nhìn giống như người ta che mờ tầm mắt
bằng tấm thủy tinh phủ đầy hơi nước vậy.
Hoa tuyết rơi dày đặc phủ trắng mặt đất dày quá mắt cá chân,tuyết phủ trắng cả những đỉnh
đồi xa xa,tuyết phủ trắng cành cây ngọn cỏ,che lấp luôn những mái nhà cứ như thể cả thế giới
lúc này chỉ còn mỗi tuyết trắng mà thôi.
-Ai da!
Thời tiết mấy ngày nay sao mà càng ngày càng lạnh thế này không biết,thời tiết thế này còn
làm ăn cái quái nào được!..
Giọng nói có chút than thở của một lão già mập ú,chừng hơn sáu mươi tuổi lão nói xong bèn
không kìm được thở dài một hơi,một hơi này vừa ra khỏi miệng tạo thành làn khói trắng mỏng
manh bay vào không khí rồi rất nhanh tan biến đi,lão đảo mắt nhìn qua cửa sổ ra bên ngoài,xoa
xoa hai tay vào nhau cho đỡ lạnh rồi từ tốn đi tới cạnh lò sưởi tiện tay ném mấy thanh củi vào
trong lò,trong phút chốc ngọn lửa bập bùng nhanh chóng bén vào những thanh gỗ vừa được
lão ném vào,lửa bắt đầu cháy nghe những tiếng tách tách.
Nhiệt độ trong phòng theo đó cũng tăng lên một ít,tuy vậy cũng chẳng thấm thía gì so với khí
trời lạnh buốt của tiết trời bên ngoài đang tuồn vào qua những lỗ hổng của ngôi nhà.
-Cọt kẹt!cọt kẹt...!..Gió tuyết lạnh buốt,phảng phất thổi vào cánh cửa,làm cánh cửa va đập vào bâu cửa kêu những
tiếng cọt kẹt liên tục.
Bỗng từ hướng bắc một cơn gió tuyết thổi mạnh mang theo hơi lạnh buốt,và một sức nhạnh
khá lớn làm những ngọn cây tùng phủ đầy tuyết trắng nhấp nhô,nay bị ngọn gió mạnh thổi ngã
nghiêng,theo đó mà những lớp tuyết dày cộm đọng trên tán lá thi nhau rơi xuống mặt đất.Trận
gió tai ác này không chỉ mang đến cái lạnh giá mà nó còn mang một lực lượng thiên nhiên cực
mạnh.
-Rầm!...
Cơn gió mạnh thổi lên ngôi nhà,làm cửa sổ mé trái ngôi nhà của lão già mập ú bật tung then
cài.Một cơn lạnh thấu xương theo đó mà chạy ùa vào khắp ngõ ngách câ ngôi nhà nhỏ.
-Khỉ gió!
Lão già mập văng tục một câu rồi vội vớ tấm áo khoác treo bên cạnh lò sưởi,khoác thêm lên cơ
thể phì nộn của lão cho đỡ lạnh,rồi lão lại gần cửa sổ cố cài then cửa sổ kẻo gió lạnh thổi
vào,gió tuyết lạnh buốt từng cơn phả vào mặt lão làm cơ mặt lão giật giật,cơ thể rung bần
bật,lão đưa tay thò ra ngoài trời lạnh vớ lấy hai cánh cửa,trong một chốc cố gắng lắm lão mới
kéo cánh cửa,đọng chặt then cài lại được.
Chỉ tiếp xúc một chút khí trời đã làm hai tay lão tím tái,lão vội đi về phía lò sưởi ngồi trên một
chiếc ghế thấp lè tè,đưa bàn tay trước ngọn lửa vàng đang cháy bập bùng,lão hơ hơ hai bàn tay
lên sát ngọn lửa,một lúc sau nhờ sự ấm áp của ngọn lửa cảm giác lành lạnh đã giảm nhiều.
Lúc này lão già mới chuyển dời ánh mắt cách lò sưởi chừng hơn một mét,nơi có một đống bùng
nhùng đầy giẻ rách trông rất kì quái không rõ hình thù,rồi tay cầm thanh củi nhỏ thon dài chọc
mạnh vào đống giẻ rách kia nói lớn.
-Dậy đi tiểu miêu tử,trời đã sáng lâu rồi,giờ này ngươi còn nằm ở đây sao?định nằm lại ăn vạ
quán lão Vương ta mãi chăng.
Nghe tiếng hô cùng với bị thanh củi chọc mạnh của lão già béo kia đống bùng nhùng giẻ rách kì
quái bỗng khẽ chuyển động,làm người ta kinh ngạc không kém là đống giẻ rách kia chính là một
con người,người này nghe tiếng hô cùng bị thanh củi đâm vào người liền giật mình ngước đầu
lên,ánh mắt lười nhác nhìn lão già,nếu nhìn kỉ thì kỉ niêm gã này cũng không có lớn chừng mười
lăm,mười sáu tuổi mặt mày lem luốc,bẩn thỉu dù đứng gần cũng khó mà nhìn rõ được khuôn
mặt gã,tám chín phần người này là ăn mày.
-Lão Vương chết tiệc trời lạnh thế này lão gọi ta dậy làm chi.Lão cứ để ta nằm ở đây một lát nữa
thì chết ai,chứ lúc này lão mà bắt ta ra ngoài trời thì khác gì lão bảo ta đi tự sát.-Tên ăn mày chết bầm ngươi nói cái gì?
Người đúng là tên phản phúc,lão Vương ta làm người tốt thương tình ngươi không có chỗ tránh
tuyết,nên cho tên ăn mày ngươi vào nhà ngủ cạnh lò sưởi vào ban đêm,vậy mà giờ này còn ăn
nói không biết lễ độ sao? Biết thế này lão phu cho ngươi nằm ở ngoài trời cho ngươi chết cóng
đi cho rồi.
Lão già mập họ Vương có vẻ giận dữ nói.
Thấy lão già lão Vương có vẻ tức giận,tên ăn mày sợ lão giận quá hóa thẹn ban đêm không cho
hắn vào đây năm cạnh lò sưởi,sưởi ấm thì như thế trời mưa tuyết dày đặc ngoài kia cũng không
tha cho hắn,như vậy hắn chắc phải chết vì lạnh mất,ánh mắt bèn xoay chuyển vội nở nụ cười
nói nhẹ nhàng.
-Hà..hà!lão Vương làm gì mà nét mặt bí xị vậy,là tiểu tử ta sai,lão Vương quảng lượng chấp nhặt
làm gì một tên ăn mày hôi hám như ta chứ.
Nghe tên ăn mày nói lão già cũng có chút hòa hoãn,tay ném tiếp một thanh củi khô vào lò sưởi.
-Hừ!Ta mà phải chấp nhặt với tên ăn mày như ngươi sao,ngươi biết điều thì giờ cút ra khỏi
cửa,đừng để ta phải xách cổ ngươi vứt ra ngoài nhé.
-Đâu cần tuyệt tình vậy chứ?
-Lão phu thương ngươi thì ai thương lão phu đây,lát nữa khách nhân vào quán nhỏ của ta mà
thấy tên ăn mày hôi hám như ngươi,thì người nào dám ăn uống đây,thôi ngươi nhanh cút ra
ngoài tha cho lão Vương ta còn làm ăn chứ!.
Lão già mập hằn học nói.
-Trời lạnh thế này cây cỏ còn không chịu nổi,lúc này không tên điên nào dám ra đường vào lúc
này đâu lão Vương,lão cứ cho tiểu miêu ta nằm sưởi ấm thêm một lát thì có sao đâu,xem như
lão tích chút phước đức vậy đi!
Tên ăn mày đáp.
Bên ngoài lúc này mưa tuyết không ngớt,gió phương bắc tràn về càng làm cho tiết trời thêm rét
buốt dữ dội,lão Vương thấy tên ăn mày tiểu miêu này nói cũng có lí,trời như thế này chắc cũng
chẳng có vị khách nhân chịu lạnh ghé vào tiểu quán của lão ăn uống lúc này đâu,bất giác lão thở
dài một hơi.
Nhưng lão Vương vẫn lườm tên ăn mày một cái rồi hừ lạnh một tiếng,rồi ném thanh củi nhỏ
vào người tên ăn mày nói.-Thôi được,ta để ngươi nằm thêm một lúc vậy.
Tên ăn mày nghe lão chủ quán hừ lạnh rồi ném cho hắn một thanh củi nhỏ lên người,nhưng
hắn cũng không có phản ứng gì,liền cuộn tròn người lại bắt đầu ngủ tiếp.
Thấy tên ăn mày vẫn nằm yên vị trong đống giẻ rách bên cạnh lò sưởi lão già họ Vương nhìn
hắn thở dài một hơi rồi ngồi bên cạnh lò sưởi ấm.
Lão già này họ Vương là chủ cái quán rượu này,lão năm nay đã ngoài ngũ tuần mái tóc đã hoa
râm,dang vẻ mập ú,theo mọi người trong Hắc Lang Thôn kể thì lão không phải là người bản
địa,lão chuyển đến đây sống cách đây sáu,bảy năm trước.
Lão tên là Vương Tiểu Tam nhưng người dân trong vùng thường gọi lão với cái tên thân mật
lão Vương .Lão Vương khi chuyển tới Hắc Long Thôn đến giờ chỉ sống một thân một
mình,nghe đâu người thân đã chết trong một trận hỏa hoạn thì phải nhưng chuyện thực hư ra
sao thì không ai biết như thế nào cả,lão Vương tính tình nóng nảy nhưng lại là người tốt
bụng,hay thương người nên sống ở đây cũng được lòng mọi người trong làng .
Còn tên ăn mày kia tên Lâm Nhất,lai lịch của hắn rất mập mờ những người sống ở đây cũng
không một ai nắm rõ lai lịch của hắn,có người nói là đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi,có người thì nói
hắn là con hoang hay cha me chết trong một trận ôn dịch....
Lâm Nhất sống ở đây rất lâu rồi,lần đầu tiên người dân ở đây thấy hắn lúc hắn là một hài
mười,mười một tuổi đi lang thang đến nơi này xin ăn,rồi chọn nơi này làm địa bàn Hắc Long
thôn hoạt động đến bây giờ.
Lâm Nhất cuộn mình trong mớ giẻ rách,nhờ sự ấm áp tỏa ra của lò sưởi mà hắn cũng không có
cảm giác lạnh cho lắm.Còn Vương Tiểu Tam lão chẳng để ý đến hắn làm gì,đối với hai kẻ sống cô
độc trong thôn Hắc Long nhỏ bé thì hai người chẳng lạ gì nhau nữa,vào những mùa khác thì
không nói tới nhưng mỗi khi mùa đông rét buốt kéo về thì Lâm Nhất thường xin đến trú cái lạnh
ở nhà lão Vương.
Hai người ngoài mặt thì chẳng ưa gì nhau,thỉnh thoảng hay gây gõ với nhau nhưng bên trong
xem ra quan hệ cũng không tệ.
- Hí!...Hí!....
Tiếng ngựa hí từ xa xa vọng lại,trên con đường ngoằn nghèo phủ đầy tuyết trắng,rất nhanh năm
con ngựa tung vó phi lên mặt tuyết trắng đã trong tầm mắt,trên lưng năm con tuấn mã hùng
dũng là năm người trong đó có ba nam,hai nữ.
Những người này thủy chung đều mặc trên người cùng một bộ y phục trắng giống nhau,điều
đáng chú ý hơn là trên ngực góc trái áo có thêu một con đại bàng tung cánh.Trên lưng đám người này đều đeo trường kiếm xiết ngang lưng,ai nấy khí thế ngang trời chắc chắn là người có
võ công nơi chốn giang hồ.
Tuy nhiên nếu nhìn kĩ bộ dạng,y phục năm người thì người ta sẽ thấy rõ trên bộ y phục trắng
của năm người này người nào người nấy y phục dù ít,dù nhiều có vết rách nát và máu tươi,từ
góc độ nào đó thì người ta mơ hồ có thể đoán được đám người này vừa trải qua một trận chiến
và vết tích trên cơ thể bọn họ chính là do đao kiếm gây ra.
Vó ngựa cất lên nhịp nhàng trên nền tuyết trắng làm tuyết bắn văng lên phía sau,trên nền trời
cao tuyết trắng vẫn rơi xuống chưa có dấu hiệu gì sẽ ngừng rơi,trên áo năm người cưỡi
ngựa,tuyết phủ lên khắp mình mẩy trùng với màu áo trắng toát lên một màu.
Tiếng ngựa thở phì phò,phả hơi thở nóng rực vào làn không khí lạnh giá,hướng đi của năm
người áo trắng không nơi nào khác đó chính là Hắc Long thôn.
-Mưa tuyết rơi dày đặc quá,ta và hồng mã sắp không chịu nỗi nữa rồi.Chúng ta nhanh chân vào
cái thôn nhỏ trước mặt rồi tìm một tiểu quán trú chân tránh mưa tuyết đi thôi.
Một cô nương mặt mũi thanh tú,dáng người thanh mảnh nhưng trên người nàng ta lại có rất
nhiều vết thương lớn nhỏ,tuy vết thương này đã được nàng xử lý sơ sài,nhưng do hoạt động
mạnh nên huyết dịch một số miệng vết thương vẫn còn chảy ra nhuộm đỏ từng mảng bạch
y,lúc này sắc mặt nàng tái nhợt nhạt một phần vì lạnh,một phần vì đau giọng nói run run.
-Bạch Nhị sư muội nói đúng đấy!bọn người chúng ta chạy mấy ngày đêm rồi,hơn nữa trải qua
mấy cuộc chiến đấu bọn ta cũng sắp sức cùng lực kiệt rồi chắc cũng không duy trì được bao lâu
nữa đâu,hay ta kiếm nghỉ ngơi một lát rồi đi tiếp.
Một nữ tử tên Hông Vân trong đám gật gật đầu nói,tuy nàng ta cũng bị thương nhưng đa phần
là vết thương ngoài da chứ không bị thương nặng như cô nương tên Bạch Nhị nhưng cơ thể
cũng cực kì mệt mỏi bèn nói.
-Nhưng chúng ta nếu dừng lại ở đây lỡ bọn người Thiên Nhất Môn đuổi tới thì sao?
Một đại hán râu hùm,mặt mày khá dữ tợn lưng đeo trường kiếm cưỡi trên một con ngựa đen
lớn tiếng đáp.
-Hùng Bá Thiên huynh quá lo rồi,chúng ta đã chạy mấy ngày đêm thay liên bốn con tuấn mã,lúc
này đã chạy xa mấy ngàn dặm chắc bọn người giang hồ và Thiên Nhất Môn trong chốc lát không
thể nào đuổi kịp đâu,hơn nữa vết thương trên người Bạch sư muội cực kì nghiêm trọng nàng ta
cũng không duy trì được bao lâu nữa đâu.
Nữ tử Hồng Vân nhìn đại hán Hùng Bá Thiên nhìn thấy một tia do dự trong mắt hắn bèn nói.-Nhưng mà!...
Ánh mắt Hùng Thiên Bá có chút do dự,dù sao lời nói của sư muội Hồng Vân của hắn cũng không
phải là không có lý.
-Không cần phải do dự nữa Hùng Bá huynh,chúng ta đi suốt bốn ngày,bốn đêm rồi cũng sắp
chịu không nổi nữa rồi,chúng ta vào thôn trước mặt nghỉ ngơi chốc lát nghỉ ngơi lấy sức rồi
chạy tiếp cũng được.
Lại một nam nhân khoảng hai mươi tuổi khuôn mặt rất anh tuấn trong đám năm người, tên Ngô
Vân Khang thấy Hùng Thiên Bá có vẻ do dự bèn nói.
-Ừ!Vậy cũng được.
Hùng Bá gật đầu mấy cái đáp.
Nhóm năm người mặc bạch y sau một lúc đạt thỏa thuận liền thúc ngựa chạy vào Hắc Long
thôn,năm người năm ngựa nhanh chóng đi vào thôn để lại trên đường đi ngoằn nghèo với
những dấu chân của tuấn mã in hằn lên tuyết,nhưng rất nhanh hoa tuyết bay bay từ trên trời
phủ xuống xóa đi dấu chân ngựa giống như nó chưa từng tồn tại vậy.
-Ô!mọi người xem kìa phía trước có một tiểu quán.
Nam tử trẻ tuổi tên Ngô Vân Khang nét mặt mừng rỡ chỉ về phía một cái tiểu quán,cái tiểu quán
này không có lớn nằm trên trục con đường chính lại nằm biệt so với những căn nhà khác nên
ngươi đi lại trên đường dễ dàng nhận biết.
-Vậy chúng ta vào trong nghỉ ngơi thôi!
Năm người bạch y nhân nhìn nhau gật gật đầu thúc ngựa lại gần tiểu quán,nhanh chóng nhảy
xuống ngựa,cột năm con ngựa đang mệt muốn đứt hơi thở phì phì vào khoảng không vào
một gốc cây tùng cành lá xum xuê,tán lá phủ đầy tuyết trước cửa tiểu quán.Động tác năm
người thật nhanh nhẹn chỉ một chốc đã cột năm con tuấn mã vào gốc cây rồi sải bước vào tiểu
quán.
Đi trước đám người là một gã mặt vàng như nghệ thân hình mỏng manh,nhưng thân thể lại cực
kì cao chót vót.Người này tính tình trầm mặc bước đi bình ổn dùng bàn tay đẩy nhẹ chiếc cửa
tửu quán đang khép chặt kia,chỉ nghe một tiếng cạch cánh cửa quán bị cài then bên trong
được làm bằng gỗ cực kì chắc chắn không ngờ chỉ bị một cái đẩy nhẹ của người này bẻ gãy,cánh
cửa lớn nhanh chóng mở ra.Bên trong tiểu quán trong chốc lát bị cuồng phong lạnh giá tràn
vào,quét đi khắp ngõ ngách.
-Chúng ta mau vào trong thôi.Gã mặt vàng giọng khàn khàn vang lên.
Bên trong tiểu quán một lão già da mặt nhăn nheo,hai mắt lim dim râu tóc bàng bạc phong
sương,tay cầm tẩu thuốc rít một hơi rõ dài rồi thở một hơi.
Bỗng phía sau chợt vọng tới tiếng người ngựa,lão đi tới cửa sổ ghé mắt nhìn vào khe hở nhỏ
trên cửa,dịch chuyển ánh mắt nhìn ra phía ngoài mặt sân chợt nhìn thấy năm vị khách nhân
mặc y phục màu trắng nhanh chóng ghé vào tiểu quán của lão.Ánh mắt lão cười cười từ tốn
đặt tẩu thuốc xuống dựa vào vách định bước tới mở cửa đón khách vào trong,nhưng lão chưa
kịp tới thì một trong năm bạch y nhân động tác nhanh nhẹn đẩy cửa bước vào.
Lão già ánh mắt nhìn năm vị khách mặc bạch y bước vào một lượt,những người này lão chưa
từng gặp bao giờ,nhưng đây cũng không phải lần đầu quán lão tiếp đón khách từ nơi khác đến
nên cũng không cảm thấy quá xa lạ gì.Duy điều làm lão hơi có chút ngạc nhiên là những vị khách
mặc bạch y này khí thế thật bất phàm,tuy trên người những người này y phục ít nhiều nhiễm
huyết tinh đỏ thẩm,đặc biệt là một nữ nhân khuôn mặt xinh đẹp kỉ niên còn nhỏ đi phía sau
trên mình mẩy chi chít vết thương,có mấy vết thương cực kì nặng máu vẫn còn rỉ ra.Nhìn lướt
qua đám người một lượt lão già này phỏng đoán đám người này tám chín phần là người trong
chốn giang hồ,hơn nữa gần đây lại xảy ra một trận chiến thảm thiết.
Năm người áo trắng sau khi vào tiểu quán,thì bốn người vội vàng đi tìm một chổ ngồi thích hợp
rồi ngồi xuống,duy chỉ có nữ nhân áo trắng tên Bạch Nhị tìm một góc nhà sạch sẽ ngồi xếp bằng
vận khí trị thương.
Đám người áo trắng từ lúc bước vào quán cũng không để ý nhiều tới ông chủ quán kia,xem lão
ta như không khí vậy.
Trong quán nhỏ này cực kì đơn sơ nhìn xunh quanh cũng không có gì đặc biệt chỉ có bốn năm
cái bàn ghế bằng gỗ mà thôi,thường ngày chắc cũng chỉ chủ yếu phục vụ người dân bản xứ thôi.
-Ông chủ cho chúng ta một mâm thức ăn và một vò rượu ngon.
Nam tử Ngô Vân Khang lớn giọng nói.
Lão già sau một chốc kinh ngạc,bèn thu lại ánh mắt trên nét mặt có chút tức giận vì thái độ
hùng hổ xông vào quán lão phá nát thanh cài cửa,nhưng lão nhìn thấy những người này ai nấy
lưng đeo trường kiếm,khí thế bức nhân trên người tỏa ra tuy nét mặt những người này đầy vẻ
mệt mỏi,ủê oải.Nhưng sống đến chừng này tuổi đầu lão cũng không muốn dây dưa với đám
người giang hồ này mà chuốc thêm phiền phức, nên cơn giận của lão cũng không có phát tác.
-Vâng quý khách xin chờ một lát.
Lão già này trên mặt cố nặn một nụ cười rất giả tạo nói.-Nhanh lên bọn ta chỉ nghỉ chân một lúc,không có thời gian chần chờ được lâu đâu lão già,lão lẹ
tay thì nén bạc này bọn ta sẽ thưởng cho lão.
Tên mặt vàng tay cầm một nén bạc đặt lên bàn trầm giọng nói.
Nhìn thấy nén bạc lấp lánh trên mặt bàn,mắt lão già bỗng sáng lên,miệng cười tươi một cái
chân tay bỗng nhiên nhanh nhẹn một cách kì lạ y như lão vừa hồi xuân trẻ lại mấy chục tuổi
vậy.Lão cười hì hì lần này nụ cười nay không chút gượng gạo giả tạo nào,lão đi tới gần lò sưởi
đá nhẹ vào một đống giẻ rách như giẻ lau,cúi mình xuống nói nhỏ.
-Tiểu tử thối mau nấp vào trong đi,kẻo khách hàng người ta nhìn thấy ngươi thì không hay đâu.
Nói xong lão vớ lấy một ôm củi bên cạnh cho vào trong lò,rồi quay bước đi vào phía bếp chuẩn
bị thức ăn.
Lão già này không ai khác chính là Vương Tiểu Tam mập mạp kia,con kẻ nằm bên lò sưởi kia
không ai khác chính là tên ăn mày Lâm Nhất.
Chỉ một loáng sau lão đã dọn một bàn đầy thức ăn,mùi thơm của thức ăn phát tán vào không
khí làm người ta phải chảy nước miếng,trên mân thức ăn có để một vò rượu lớn.Mấy người
mặc áo trắng thấy lão động tác nhanh nhẹn thì lấy làm hài lòng ném nén bạc trên bàn cho
lão,lão Vương bắt lấy nén bạc miệng cười tươi nói.
-Đa tạ các vị ban thưởng,chúc các vị ngon miệng,nếu các vị cần gì thì gọi lão nhé!
-Ừ!lão lui ra sau đi,lúc nào cần bọn ta sẽ gọi lão.
Nữ tử Hồng Vân ánh mắt chớp chớp ngữ khí điệu bộ như ra lệnh nhìn lão Vương nói,có thể
thấy nàng thường ngày cũng có thói quen sai bảo người khác.Lão Vương thấy nàng điệu bộ như
thế cũng không giận,bởi liếc mắt lão cũng biết thân phận những người vào quán lần này cũng
không hề tầm thường,lão không nói gì bèn lui ra phía sau.
-Chúng ta ăn uống thôi,rồi nhanh chóng lên đường hoàn thành nhiệm vụ,về đến ngoai vi môn
phái có người tiếp ứng đến lúc đó cũng không sợ đám người truy binh truy sát nữa.
Hùng Thiên Bá không dùng đũa bàn tay thô ráp xé lấy một chiếc đùi gà đưa lên miệng nhai
nhồm nhoàm song song tay trái cầm một bát rượu lớn uống một hơi.Tuy nhiên đang lúc ăn
uống này nhìn có vẻ thô tục nhưng tâm tình của hắn rất cẩn trọng lắng tai xem xét động tĩnh
nhỏ nhất trong quán,sự cẩn trọng này một phần hắn là người có độ tuổi lớn nhất trong năm
người,phần khác hắn chính là được môn phái giao nhiệm vụ cầm đầu trong đám người này.
-Con mẹ nó bọn người giang hồ,đại phái đặc biệt bọn khốn Thiên Nhất Môn đúng là u linh,truy
đuổi chúng ta cả ngàn dặm giết chết hai mấy huynh đệ của chúng ta,nếu không phải nhiệm vụlần này cực kì quan trọng thì ta cũng muốn dừng lại chém giết bọn người này một cách thống
khoái mà báo thù cho các huynh đệ.
-Bớt than phiền đi,chuyến đi này đối với chúng ta cực kì hung hiểm nhưng nếu thành công về
tới môn phái thì thu hoạch của chúng ta thực sự cũng không tệ đâu.
-Hài...chỉ tiếc nhiệm vụ lần này của chúng ta thật sự tổn thất nhân mạng thật không phải ít,đến
Bạch Nhị sư muội võ công cao cường cũng bị đánh đến trọng thương.
-Giang hồ đúng thật ngọa hổ tàng long cao thủ vô số,tuy nhiệm vụ lần này may mắn chúng ta
không động phải những lão quái vật của các môn phái thế gia nhưng cũng làm chúng ta chật vật
vô cùng,chặng đường còn lại chúng ta cũng không được nới lỏng cảnh giác chắc địch nhân chưa
buông bỏ đâu.
..............
Nửa canh giờ sau.
Đám người Hùng Thiên Bá đã đánh chén no nê,nữ tử tên Bạch Nhị sau nửa canh giờ vận khí trị
thương sắc mặt đã hồng hào lên một ít,vội vàng tới bàn ăn,ăn một ít thức ăn qua loa bèn đứng
dậy nói với bốn người đồng hành.
-Chúng ta nghỉ ngơi gần nửa canh giờ rồi,giờ cũng đã là lúc phải lên đường,nếu dừng chân lâu
sợ sẽ sinh biến.
-Bạch Nhị sư muội còn vết thương của muội.?
Nam tử Hùng Thiên Bá lo lắng hỏi.
-Muội không sao nhiệm vụ lần này cực kì quan trọng,một chút vết thương này không lấy được
mạng của muội ngay đâu.
Vừa nói đến đây Bạch Nhị ho nhẹ một cái rồi nói tiếp.
-Nhiệm vụ lần này chúng ta không được phép thất bại,nó liên quan đến hưng vượng trong
tương lai của bổn phái chúng ta không thể chần chờ chậm trễ được nữa.
Nghe Bạch Nhị nói đám người còn lại tuy có phần lo lắng cho vết thương trên người nàng
nhưng đều gật đầu đồng ý.
-Nếu vậy chúng ta chuẩn bị ngưa gấp rút trở về môn phái thôi.
Hùng Bá Thiên sắc mặt nghiêm trọng nói.Nhưng đúng lúc này bên ngoài tiểu quán có một âm thanh đầy nội lực giống như sư tử
hống,làm những người trong quán hai lỗ tai đau nhức .
-Các ngươi muốn chạy sao,đã hỏi ý kiến gia gia các ngươi chưa vậy?
Nghe những tiếng thét từ xa xa ngoài trăm trượng bên ngoài truyền đến năm người bạch y
nhân sắc mặt đại biến,chỉ cần nghe tiếng thét như vang như sấm thì ai nấy cũng biết người mới
đến có nội lực kinh nhân tới mức nào.Sắc mặt đám người Hùng Thiên Bá vô cùng khó coi,bọn
họ thật không ngờ ngoài trời gió tuyết lớn như thế,dấu tích bọn họ để lại trên đường phần lớn
đã bị gió tuyết che lấp vậy mà kẻ địch lại truy đuổi phía sau,nhanh chóng tìm ra bọn họ như vậy.
-Tất cả bình tĩnh,không được hoảng loạn,chuẩn bị tinh thần sẵn sàng chiến đấu.
Hùng Thiên Bá thấy tình hình bất diệu hô lớn.
Bốn người nghe hắn kinh hô tâm thần bỗng hòa hoãn trở lại,dù bọn họ tuy còn trẻ tuổi nhưng
cũng không phải tay gà mơ mới bước chân vào giang hồ.Vẫn biết tiếng thét đầy nội lực của kẻ
mới đến kia chắc hẳn là cao thủ mà Thiên Nhất Môn phái ra,nhưng năm người bọn họ cũng là
người ít nhiều trải qua các cuộc chiến sinh tử.
Đại địch trước mắt làm bọn họ nét mặt đầy ngưng trọng,năm người không hẹn nhau đưa tay
rút trường kiếm sau lưng ra,thủ thế ngưng thần đón địch nhân đang đến.
Không phải để năm người bọn họ chờ lâu chỉ chừng mười mấy hô hấp,cánh cửa chính tiểu quán
bị một cỗ cường lực đánh vỡ nát,gỗ vụn bắn lên tung tóe.Rất nhanh một thân ảnh chớp động
hiện lên trước mắt mọi người.
-Hà...hà.....Mấy con chuột nhắt giỏi thật làm gia tìm các ngươi thật khổ sở a!
Người mới đến cười ngạo nghễ nói.
Thấy trong chớp mắt địch nhân ngoài trăm trượng đã đến trước mắt,đám người áo trắng thất
kinh bát sắc,biết người mới đến võ công cao cường,năm người nhìn nhau một cái rồi vận nội
công nắm chặt chuôi kiếm mũi kiếm hướng về phía người mới đến kia.
-Địch nhân tới rất mạnh mọi người cẩn thận,không được sơ suất.Ngô Vân Khang Bạch sư muội
bị thương đệ yểm trợ cho muội ấy nhé.
Hùng Bá Thiên nói.
-Huynh yên tâm đệ sẽ chú ý tới Bạch sư muội.
Ngô Vân Khang gật đầu đáp.-Tốt!Hồng Vân,Hắc Phong hai người liên thủ công phía bên trái,ta và Ngô Vân Khang,Bạch Nhị
đánh bên phải.
Hùng Thiên Bá hét lớn.
-Được!!!!.....
Bốn người đồng thanh đáp.
Ngô Vân Khang và Bạch Nhị đi về phía Hùng Thiên Bá,còn Hông Vân và gã mặt vàng như nghệ
cao gầy tên Hắc Phong di chuyển về phía bên phải.
Mục đích của Hùng Thiên Bá bốn người đã rõ ràng đó chính là phải làm phân tán sức mạnh của
địch nhân,nếu cứ đánh loạn xà ngầu thì sớm muộn thì toàn quân cũng bị giết chết.
-Mấy con chuột nhắt Cự Môn còn trẻ mà công phu khá lắm có thể chạy trốn khỏi sự truy đuổi
của bổn môn đến giờ,đáng tiếc hôm nay gặp phải lão phu thì đành phải để lại cái mạng
vậy,đáng tiếc,đáng tiếc....
Người mới đến mắt rậm,mày sáng mặc áo bào màu đen bay phần phật trong gió tuyết là một
lão già hơn sáu mươi tuổi,hông đeo trường kiếm chắp hai tay sau lưng ung dung mắt nhìn hành
động đám người Cự Môn ánh mắt lạnh lùng chép miệng tiếc rẻ nói.
Thấy người mới đến khí thế bất phàm,năm người không biết lão là kẻ nào trong Thiên Nhất
Môn,nhưng nhìn thái độ lão này chẳng coi năm người bọn ra gì thì cảm giác của năm người đều
cảm thấy không ổn.Người mặt vàng như nghệ Hắc Phong không kìm được lòng có chút nổi giận
bèn nói.
-Lão già là người nào ở trong Thiên Nhất Môn mà ngữ khí thật ngông cuồng.
-Hà..Hà...đúng là một lũ thiếu niên đầu óc thiển cận,đến gia gia Hạo Thiên Quân nhà ngươi mà
cũng không biết thế mà cũng dám lăn lội trên chốn giang hồ sao?
-Hạo Thiên Quân!!!!
Đám người Cự Môn nghe đến cái tên Hạo Thiên Quân này lần nữa thất kinh.
-Ngươi là Hạo Thiên Quân,huyết ma Hạo Thiên Quân của Thiên Nhất Môn?
Năm người Cự Môn đồng loạt thốt lên.
-Đúng là lão phu,xem ra các ngươi cũng có chút hiểu biết đấy.
Hạo Thiên Quân ngẩng mặt lên trời cười haha nói.Nghe Hạo Thiên Quân xác nhận danh tánh làm đám người Cự Môn sắc mặt trắng bệch,trong
lòng mọi người chợt thoáng rung động.Tuy mấy người chưa được gặp mặt lão già trước mặt
này,nhưng bọn họ đã được nghe tới hung danh huyết ma người trên giang hồ lục đạo gắn cho
Hạo Thiên Quân của Thiên Nhất Môn,thì không cần nói bọn họ cũng không kìm được nhớ tới
những câu chuyện mà người trên giang hồ đồn đại,tất nhiên những câu chuyện này là những
chuyện sự tàn ác,máu lạnh của hắn đã gây ra trên giang hồ.
Hạo Thiên Quân là cao thủ của Thiên Nhất Môn tuy không phải là cao thủ nhất đẳng của môn
phái,cũng như trên giang hồ nhưng võ công của lão cũng thật trác tuyệt,phóng mắt trong giang
hồ cũng khó tìm được đối thủ.
Hơn nữa mỗi lúc lão ra tay cực kì tàn nhẫn,không phân biệt lớn nhỏ,mạnh yếu chỉ cần kiếm xuất
ra là đoạt mạng người,ngoài hung danh giết người không chớp mắt kiếm ra khỏi vỏ phải thấy
máu,lão còn là một lão già dâm giật thấy nữ tử xinh đẹp trong nhân gian thì thường bằng mọi
cưỡng hiếp rồi giết chết.
Việc làm ác độc của Hạo Nhất Thiên bị người trong giang hồ phẫn nộ,nhưng lão là một cao thủ
võ lâm bản lĩnh tuyệt luân,hơn nữa lại là người của Thiên Nhất Môn vạn bất đắc dĩ nếu không
cũng chẳng ai muốn chọc với lão làm gì.
-Các ngươi đã biết lão phu là ai rồi nếu biết điều thì ngoan ngoãn đầu hàng,dâng bảo vật cho
lão phu,lát nữa ra tay lão phu sẽ cho các ngươi được chết toàn thây a...ha..ha..
Thấy đám người áo trắng sắc mặt có chút sợ hãi Hạo Thiên Quân lấy làm đắc ý cười lớn nói.
-Lão già ngu ngốc muốn chúng ta dâng bảo vật và đâu hàng ư,đầu lão bị lừa đá sao.Lão đưa
kiếm lên cổ tự sát đi xuống quỷ môn quan mà mơ mộng đi.
Hông Vân quắc mắt chua ngoa tức giận đáp.
-Con nha đầu mồm mép khá lắm,nhìn bộ dạng ngươi cũng không tệ nha,lão phu phải bắt sống
ngươi hưởng thụ một chút.
Hạo Thiên Quân ánh mắt dâm tà quét lên cơ thể thướt tha,yểu điệu mê động lòng người Hồng
Vân một cái cười tà nói.
-Lão già vô sỉ,lão thu lại ánh mắt không bổn cô nương chọc mù mắt,rồi thiến cái ấy của lão để
xem lão sau này còn làm ăn được gì.
Hồng Vân thấy ánh mắt tà dâm của lão cảm thấy khó chịu quát lớn.-Mỹ nữ cường liệt ta rất thích,được rồi lát nữa lão phu sẽ chiếu cố ngươi và tiểu mỹ nữ xinh đẹp
kia được không,nếu không thì thật phí phạm của trời,ai da tội lớn này lão phu không gánh nổi
đâu.
Hạo Thiên Quân không chút tức giận,hai mắt dục tà bốc cháy nhìn hai mĩ nữ Hồng Vân,Bạch Nhị
của Cự Môn cười hà hà nói.
-Lão già bớt sàm ngôn loạn ngữ đi,lão đi chết đi.
Ngô Vân Khang nghe lão già khinh miệt đồng môn nộ hỏa bốc lên quát lớn,kiếm trong tay huy
động chém tới.Thấy Ngô Vân Khang hành động năm người con lại cũng đánh tới,kiếm quang
chém ra một mảnh lóe sáng một vùng.
Thấy trong chớp mắt kiếm quang chém tới Hạo Thiên Quân trên miệng đầy tiếu ý,rút trường
kiếm bên hông ra,chân dẫm mạnh lên sàn nhà thân hình phóng tới chém ra liên tục mấy kiếm.
Tiếng quạ kêu xé tan cả một mảng trời tĩnh mịch,trên bầu trời những mảng mây xam xám lững
lờ trôi,trời đất mù mịt ảm đạm vô cùng,không khí giống như thương hải tan điền làm người ta
không khỏi cảm thấy lạnh lẽo thê lương trong lòng.
Thời tiết vào trung tuần tháng giêng,người ta nói đây là thời gian lạnh nhất trong năm quả
không có sai chút nào,lạnh tới mức người ta lấy một bát nước lớn để ngoài trời một khắc thì
nước đã đóng thành băng (Đại hàn tiết trời trung hoa 20-21/1)
Ném tầm mắt ra xa đâu đâu cũng là tuyết trắng,trắng trắng trắng tuyết rơi trắng xóa cả một
vùng trời.Hoa tuyết bay bay,hai người nếu đứng cách nhau hơn mười trượng thì không thể nhìn
rõ mặt đối phương được,hoa tuyết rơi lã chã che mất tầm nhìn giống như người ta che mờ tầm mắt
bằng tấm thủy tinh phủ đầy hơi nước vậy.
Hoa tuyết rơi dày đặc phủ trắng mặt đất dày quá mắt cá chân,tuyết phủ trắng cả những đỉnh
đồi xa xa,tuyết phủ trắng cành cây ngọn cỏ,che lấp luôn những mái nhà cứ như thể cả thế giới
lúc này chỉ còn mỗi tuyết trắng mà thôi.
-Ai da!
Thời tiết mấy ngày nay sao mà càng ngày càng lạnh thế này không biết,thời tiết thế này còn
làm ăn cái quái nào được!..
Giọng nói có chút than thở của một lão già mập ú,chừng hơn sáu mươi tuổi lão nói xong bèn
không kìm được thở dài một hơi,một hơi này vừa ra khỏi miệng tạo thành làn khói trắng mỏng
manh bay vào không khí rồi rất nhanh tan biến đi,lão đảo mắt nhìn qua cửa sổ ra bên ngoài,xoa
xoa hai tay vào nhau cho đỡ lạnh rồi từ tốn đi tới cạnh lò sưởi tiện tay ném mấy thanh củi vào
trong lò,trong phút chốc ngọn lửa bập bùng nhanh chóng bén vào những thanh gỗ vừa được
lão ném vào,lửa bắt đầu cháy nghe những tiếng tách tách.
Nhiệt độ trong phòng theo đó cũng tăng lên một ít,tuy vậy cũng chẳng thấm thía gì so với khí
trời lạnh buốt của tiết trời bên ngoài đang tuồn vào qua những lỗ hổng của ngôi nhà.
-Cọt kẹt!cọt kẹt...!..Gió tuyết lạnh buốt,phảng phất thổi vào cánh cửa,làm cánh cửa va đập vào bâu cửa kêu những
tiếng cọt kẹt liên tục.
Bỗng từ hướng bắc một cơn gió tuyết thổi mạnh mang theo hơi lạnh buốt,và một sức nhạnh
khá lớn làm những ngọn cây tùng phủ đầy tuyết trắng nhấp nhô,nay bị ngọn gió mạnh thổi ngã
nghiêng,theo đó mà những lớp tuyết dày cộm đọng trên tán lá thi nhau rơi xuống mặt đất.Trận
gió tai ác này không chỉ mang đến cái lạnh giá mà nó còn mang một lực lượng thiên nhiên cực
mạnh.
-Rầm!...
Cơn gió mạnh thổi lên ngôi nhà,làm cửa sổ mé trái ngôi nhà của lão già mập ú bật tung then
cài.Một cơn lạnh thấu xương theo đó mà chạy ùa vào khắp ngõ ngách câ ngôi nhà nhỏ.
-Khỉ gió!
Lão già mập văng tục một câu rồi vội vớ tấm áo khoác treo bên cạnh lò sưởi,khoác thêm lên cơ
thể phì nộn của lão cho đỡ lạnh,rồi lão lại gần cửa sổ cố cài then cửa sổ kẻo gió lạnh thổi
vào,gió tuyết lạnh buốt từng cơn phả vào mặt lão làm cơ mặt lão giật giật,cơ thể rung bần
bật,lão đưa tay thò ra ngoài trời lạnh vớ lấy hai cánh cửa,trong một chốc cố gắng lắm lão mới
kéo cánh cửa,đọng chặt then cài lại được.
Chỉ tiếp xúc một chút khí trời đã làm hai tay lão tím tái,lão vội đi về phía lò sưởi ngồi trên một
chiếc ghế thấp lè tè,đưa bàn tay trước ngọn lửa vàng đang cháy bập bùng,lão hơ hơ hai bàn tay
lên sát ngọn lửa,một lúc sau nhờ sự ấm áp của ngọn lửa cảm giác lành lạnh đã giảm nhiều.
Lúc này lão già mới chuyển dời ánh mắt cách lò sưởi chừng hơn một mét,nơi có một đống bùng
nhùng đầy giẻ rách trông rất kì quái không rõ hình thù,rồi tay cầm thanh củi nhỏ thon dài chọc
mạnh vào đống giẻ rách kia nói lớn.
-Dậy đi tiểu miêu tử,trời đã sáng lâu rồi,giờ này ngươi còn nằm ở đây sao?định nằm lại ăn vạ
quán lão Vương ta mãi chăng.
Nghe tiếng hô cùng với bị thanh củi chọc mạnh của lão già béo kia đống bùng nhùng giẻ rách kì
quái bỗng khẽ chuyển động,làm người ta kinh ngạc không kém là đống giẻ rách kia chính là một
con người,người này nghe tiếng hô cùng bị thanh củi đâm vào người liền giật mình ngước đầu
lên,ánh mắt lười nhác nhìn lão già,nếu nhìn kỉ thì kỉ niêm gã này cũng không có lớn chừng mười
lăm,mười sáu tuổi mặt mày lem luốc,bẩn thỉu dù đứng gần cũng khó mà nhìn rõ được khuôn
mặt gã,tám chín phần người này là ăn mày.
-Lão Vương chết tiệc trời lạnh thế này lão gọi ta dậy làm chi.Lão cứ để ta nằm ở đây một lát nữa
thì chết ai,chứ lúc này lão mà bắt ta ra ngoài trời thì khác gì lão bảo ta đi tự sát.-Tên ăn mày chết bầm ngươi nói cái gì?
Người đúng là tên phản phúc,lão Vương ta làm người tốt thương tình ngươi không có chỗ tránh
tuyết,nên cho tên ăn mày ngươi vào nhà ngủ cạnh lò sưởi vào ban đêm,vậy mà giờ này còn ăn
nói không biết lễ độ sao? Biết thế này lão phu cho ngươi nằm ở ngoài trời cho ngươi chết cóng
đi cho rồi.
Lão già mập họ Vương có vẻ giận dữ nói.
Thấy lão già lão Vương có vẻ tức giận,tên ăn mày sợ lão giận quá hóa thẹn ban đêm không cho
hắn vào đây năm cạnh lò sưởi,sưởi ấm thì như thế trời mưa tuyết dày đặc ngoài kia cũng không
tha cho hắn,như vậy hắn chắc phải chết vì lạnh mất,ánh mắt bèn xoay chuyển vội nở nụ cười
nói nhẹ nhàng.
-Hà..hà!lão Vương làm gì mà nét mặt bí xị vậy,là tiểu tử ta sai,lão Vương quảng lượng chấp nhặt
làm gì một tên ăn mày hôi hám như ta chứ.
Nghe tên ăn mày nói lão già cũng có chút hòa hoãn,tay ném tiếp một thanh củi khô vào lò sưởi.
-Hừ!Ta mà phải chấp nhặt với tên ăn mày như ngươi sao,ngươi biết điều thì giờ cút ra khỏi
cửa,đừng để ta phải xách cổ ngươi vứt ra ngoài nhé.
-Đâu cần tuyệt tình vậy chứ?
-Lão phu thương ngươi thì ai thương lão phu đây,lát nữa khách nhân vào quán nhỏ của ta mà
thấy tên ăn mày hôi hám như ngươi,thì người nào dám ăn uống đây,thôi ngươi nhanh cút ra
ngoài tha cho lão Vương ta còn làm ăn chứ!.
Lão già mập hằn học nói.
-Trời lạnh thế này cây cỏ còn không chịu nổi,lúc này không tên điên nào dám ra đường vào lúc
này đâu lão Vương,lão cứ cho tiểu miêu ta nằm sưởi ấm thêm một lát thì có sao đâu,xem như
lão tích chút phước đức vậy đi!
Tên ăn mày đáp.
Bên ngoài lúc này mưa tuyết không ngớt,gió phương bắc tràn về càng làm cho tiết trời thêm rét
buốt dữ dội,lão Vương thấy tên ăn mày tiểu miêu này nói cũng có lí,trời như thế này chắc cũng
chẳng có vị khách nhân chịu lạnh ghé vào tiểu quán của lão ăn uống lúc này đâu,bất giác lão thở
dài một hơi.
Nhưng lão Vương vẫn lườm tên ăn mày một cái rồi hừ lạnh một tiếng,rồi ném thanh củi nhỏ
vào người tên ăn mày nói.-Thôi được,ta để ngươi nằm thêm một lúc vậy.
Tên ăn mày nghe lão chủ quán hừ lạnh rồi ném cho hắn một thanh củi nhỏ lên người,nhưng
hắn cũng không có phản ứng gì,liền cuộn tròn người lại bắt đầu ngủ tiếp.
Thấy tên ăn mày vẫn nằm yên vị trong đống giẻ rách bên cạnh lò sưởi lão già họ Vương nhìn
hắn thở dài một hơi rồi ngồi bên cạnh lò sưởi ấm.
Lão già này họ Vương là chủ cái quán rượu này,lão năm nay đã ngoài ngũ tuần mái tóc đã hoa
râm,dang vẻ mập ú,theo mọi người trong Hắc Lang Thôn kể thì lão không phải là người bản
địa,lão chuyển đến đây sống cách đây sáu,bảy năm trước.
Lão tên là Vương Tiểu Tam nhưng người dân trong vùng thường gọi lão với cái tên thân mật
lão Vương .Lão Vương khi chuyển tới Hắc Long Thôn đến giờ chỉ sống một thân một
mình,nghe đâu người thân đã chết trong một trận hỏa hoạn thì phải nhưng chuyện thực hư ra
sao thì không ai biết như thế nào cả,lão Vương tính tình nóng nảy nhưng lại là người tốt
bụng,hay thương người nên sống ở đây cũng được lòng mọi người trong làng .
Còn tên ăn mày kia tên Lâm Nhất,lai lịch của hắn rất mập mờ những người sống ở đây cũng
không một ai nắm rõ lai lịch của hắn,có người nói là đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi,có người thì nói
hắn là con hoang hay cha me chết trong một trận ôn dịch....
Lâm Nhất sống ở đây rất lâu rồi,lần đầu tiên người dân ở đây thấy hắn lúc hắn là một hài
mười,mười một tuổi đi lang thang đến nơi này xin ăn,rồi chọn nơi này làm địa bàn Hắc Long
thôn hoạt động đến bây giờ.
Lâm Nhất cuộn mình trong mớ giẻ rách,nhờ sự ấm áp tỏa ra của lò sưởi mà hắn cũng không có
cảm giác lạnh cho lắm.Còn Vương Tiểu Tam lão chẳng để ý đến hắn làm gì,đối với hai kẻ sống cô
độc trong thôn Hắc Long nhỏ bé thì hai người chẳng lạ gì nhau nữa,vào những mùa khác thì
không nói tới nhưng mỗi khi mùa đông rét buốt kéo về thì Lâm Nhất thường xin đến trú cái lạnh
ở nhà lão Vương.
Hai người ngoài mặt thì chẳng ưa gì nhau,thỉnh thoảng hay gây gõ với nhau nhưng bên trong
xem ra quan hệ cũng không tệ.
- Hí!...Hí!....
Tiếng ngựa hí từ xa xa vọng lại,trên con đường ngoằn nghèo phủ đầy tuyết trắng,rất nhanh năm
con ngựa tung vó phi lên mặt tuyết trắng đã trong tầm mắt,trên lưng năm con tuấn mã hùng
dũng là năm người trong đó có ba nam,hai nữ.
Những người này thủy chung đều mặc trên người cùng một bộ y phục trắng giống nhau,điều
đáng chú ý hơn là trên ngực góc trái áo có thêu một con đại bàng tung cánh.Trên lưng đám người này đều đeo trường kiếm xiết ngang lưng,ai nấy khí thế ngang trời chắc chắn là người có
võ công nơi chốn giang hồ.
Tuy nhiên nếu nhìn kĩ bộ dạng,y phục năm người thì người ta sẽ thấy rõ trên bộ y phục trắng
của năm người này người nào người nấy y phục dù ít,dù nhiều có vết rách nát và máu tươi,từ
góc độ nào đó thì người ta mơ hồ có thể đoán được đám người này vừa trải qua một trận chiến
và vết tích trên cơ thể bọn họ chính là do đao kiếm gây ra.
Vó ngựa cất lên nhịp nhàng trên nền tuyết trắng làm tuyết bắn văng lên phía sau,trên nền trời
cao tuyết trắng vẫn rơi xuống chưa có dấu hiệu gì sẽ ngừng rơi,trên áo năm người cưỡi
ngựa,tuyết phủ lên khắp mình mẩy trùng với màu áo trắng toát lên một màu.
Tiếng ngựa thở phì phò,phả hơi thở nóng rực vào làn không khí lạnh giá,hướng đi của năm
người áo trắng không nơi nào khác đó chính là Hắc Long thôn.
-Mưa tuyết rơi dày đặc quá,ta và hồng mã sắp không chịu nỗi nữa rồi.Chúng ta nhanh chân vào
cái thôn nhỏ trước mặt rồi tìm một tiểu quán trú chân tránh mưa tuyết đi thôi.
Một cô nương mặt mũi thanh tú,dáng người thanh mảnh nhưng trên người nàng ta lại có rất
nhiều vết thương lớn nhỏ,tuy vết thương này đã được nàng xử lý sơ sài,nhưng do hoạt động
mạnh nên huyết dịch một số miệng vết thương vẫn còn chảy ra nhuộm đỏ từng mảng bạch
y,lúc này sắc mặt nàng tái nhợt nhạt một phần vì lạnh,một phần vì đau giọng nói run run.
-Bạch Nhị sư muội nói đúng đấy!bọn người chúng ta chạy mấy ngày đêm rồi,hơn nữa trải qua
mấy cuộc chiến đấu bọn ta cũng sắp sức cùng lực kiệt rồi chắc cũng không duy trì được bao lâu
nữa đâu,hay ta kiếm nghỉ ngơi một lát rồi đi tiếp.
Một nữ tử tên Hông Vân trong đám gật gật đầu nói,tuy nàng ta cũng bị thương nhưng đa phần
là vết thương ngoài da chứ không bị thương nặng như cô nương tên Bạch Nhị nhưng cơ thể
cũng cực kì mệt mỏi bèn nói.
-Nhưng chúng ta nếu dừng lại ở đây lỡ bọn người Thiên Nhất Môn đuổi tới thì sao?
Một đại hán râu hùm,mặt mày khá dữ tợn lưng đeo trường kiếm cưỡi trên một con ngựa đen
lớn tiếng đáp.
-Hùng Bá Thiên huynh quá lo rồi,chúng ta đã chạy mấy ngày đêm thay liên bốn con tuấn mã,lúc
này đã chạy xa mấy ngàn dặm chắc bọn người giang hồ và Thiên Nhất Môn trong chốc lát không
thể nào đuổi kịp đâu,hơn nữa vết thương trên người Bạch sư muội cực kì nghiêm trọng nàng ta
cũng không duy trì được bao lâu nữa đâu.
Nữ tử Hồng Vân nhìn đại hán Hùng Bá Thiên nhìn thấy một tia do dự trong mắt hắn bèn nói.-Nhưng mà!...
Ánh mắt Hùng Thiên Bá có chút do dự,dù sao lời nói của sư muội Hồng Vân của hắn cũng không
phải là không có lý.
-Không cần phải do dự nữa Hùng Bá huynh,chúng ta đi suốt bốn ngày,bốn đêm rồi cũng sắp
chịu không nổi nữa rồi,chúng ta vào thôn trước mặt nghỉ ngơi chốc lát nghỉ ngơi lấy sức rồi
chạy tiếp cũng được.
Lại một nam nhân khoảng hai mươi tuổi khuôn mặt rất anh tuấn trong đám năm người, tên Ngô
Vân Khang thấy Hùng Thiên Bá có vẻ do dự bèn nói.
-Ừ!Vậy cũng được.
Hùng Bá gật đầu mấy cái đáp.
Nhóm năm người mặc bạch y sau một lúc đạt thỏa thuận liền thúc ngựa chạy vào Hắc Long
thôn,năm người năm ngựa nhanh chóng đi vào thôn để lại trên đường đi ngoằn nghèo với
những dấu chân của tuấn mã in hằn lên tuyết,nhưng rất nhanh hoa tuyết bay bay từ trên trời
phủ xuống xóa đi dấu chân ngựa giống như nó chưa từng tồn tại vậy.
-Ô!mọi người xem kìa phía trước có một tiểu quán.
Nam tử trẻ tuổi tên Ngô Vân Khang nét mặt mừng rỡ chỉ về phía một cái tiểu quán,cái tiểu quán
này không có lớn nằm trên trục con đường chính lại nằm biệt so với những căn nhà khác nên
ngươi đi lại trên đường dễ dàng nhận biết.
-Vậy chúng ta vào trong nghỉ ngơi thôi!
Năm người bạch y nhân nhìn nhau gật gật đầu thúc ngựa lại gần tiểu quán,nhanh chóng nhảy
xuống ngựa,cột năm con ngựa đang mệt muốn đứt hơi thở phì phì vào khoảng không vào
một gốc cây tùng cành lá xum xuê,tán lá phủ đầy tuyết trước cửa tiểu quán.Động tác năm
người thật nhanh nhẹn chỉ một chốc đã cột năm con tuấn mã vào gốc cây rồi sải bước vào tiểu
quán.
Đi trước đám người là một gã mặt vàng như nghệ thân hình mỏng manh,nhưng thân thể lại cực
kì cao chót vót.Người này tính tình trầm mặc bước đi bình ổn dùng bàn tay đẩy nhẹ chiếc cửa
tửu quán đang khép chặt kia,chỉ nghe một tiếng cạch cánh cửa quán bị cài then bên trong
được làm bằng gỗ cực kì chắc chắn không ngờ chỉ bị một cái đẩy nhẹ của người này bẻ gãy,cánh
cửa lớn nhanh chóng mở ra.Bên trong tiểu quán trong chốc lát bị cuồng phong lạnh giá tràn
vào,quét đi khắp ngõ ngách.
-Chúng ta mau vào trong thôi.Gã mặt vàng giọng khàn khàn vang lên.
Bên trong tiểu quán một lão già da mặt nhăn nheo,hai mắt lim dim râu tóc bàng bạc phong
sương,tay cầm tẩu thuốc rít một hơi rõ dài rồi thở một hơi.
Bỗng phía sau chợt vọng tới tiếng người ngựa,lão đi tới cửa sổ ghé mắt nhìn vào khe hở nhỏ
trên cửa,dịch chuyển ánh mắt nhìn ra phía ngoài mặt sân chợt nhìn thấy năm vị khách nhân
mặc y phục màu trắng nhanh chóng ghé vào tiểu quán của lão.Ánh mắt lão cười cười từ tốn
đặt tẩu thuốc xuống dựa vào vách định bước tới mở cửa đón khách vào trong,nhưng lão chưa
kịp tới thì một trong năm bạch y nhân động tác nhanh nhẹn đẩy cửa bước vào.
Lão già ánh mắt nhìn năm vị khách mặc bạch y bước vào một lượt,những người này lão chưa
từng gặp bao giờ,nhưng đây cũng không phải lần đầu quán lão tiếp đón khách từ nơi khác đến
nên cũng không cảm thấy quá xa lạ gì.Duy điều làm lão hơi có chút ngạc nhiên là những vị khách
mặc bạch y này khí thế thật bất phàm,tuy trên người những người này y phục ít nhiều nhiễm
huyết tinh đỏ thẩm,đặc biệt là một nữ nhân khuôn mặt xinh đẹp kỉ niên còn nhỏ đi phía sau
trên mình mẩy chi chít vết thương,có mấy vết thương cực kì nặng máu vẫn còn rỉ ra.Nhìn lướt
qua đám người một lượt lão già này phỏng đoán đám người này tám chín phần là người trong
chốn giang hồ,hơn nữa gần đây lại xảy ra một trận chiến thảm thiết.
Năm người áo trắng sau khi vào tiểu quán,thì bốn người vội vàng đi tìm một chổ ngồi thích hợp
rồi ngồi xuống,duy chỉ có nữ nhân áo trắng tên Bạch Nhị tìm một góc nhà sạch sẽ ngồi xếp bằng
vận khí trị thương.
Đám người áo trắng từ lúc bước vào quán cũng không để ý nhiều tới ông chủ quán kia,xem lão
ta như không khí vậy.
Trong quán nhỏ này cực kì đơn sơ nhìn xunh quanh cũng không có gì đặc biệt chỉ có bốn năm
cái bàn ghế bằng gỗ mà thôi,thường ngày chắc cũng chỉ chủ yếu phục vụ người dân bản xứ thôi.
-Ông chủ cho chúng ta một mâm thức ăn và một vò rượu ngon.
Nam tử Ngô Vân Khang lớn giọng nói.
Lão già sau một chốc kinh ngạc,bèn thu lại ánh mắt trên nét mặt có chút tức giận vì thái độ
hùng hổ xông vào quán lão phá nát thanh cài cửa,nhưng lão nhìn thấy những người này ai nấy
lưng đeo trường kiếm,khí thế bức nhân trên người tỏa ra tuy nét mặt những người này đầy vẻ
mệt mỏi,ủê oải.Nhưng sống đến chừng này tuổi đầu lão cũng không muốn dây dưa với đám
người giang hồ này mà chuốc thêm phiền phức, nên cơn giận của lão cũng không có phát tác.
-Vâng quý khách xin chờ một lát.
Lão già này trên mặt cố nặn một nụ cười rất giả tạo nói.-Nhanh lên bọn ta chỉ nghỉ chân một lúc,không có thời gian chần chờ được lâu đâu lão già,lão lẹ
tay thì nén bạc này bọn ta sẽ thưởng cho lão.
Tên mặt vàng tay cầm một nén bạc đặt lên bàn trầm giọng nói.
Nhìn thấy nén bạc lấp lánh trên mặt bàn,mắt lão già bỗng sáng lên,miệng cười tươi một cái
chân tay bỗng nhiên nhanh nhẹn một cách kì lạ y như lão vừa hồi xuân trẻ lại mấy chục tuổi
vậy.Lão cười hì hì lần này nụ cười nay không chút gượng gạo giả tạo nào,lão đi tới gần lò sưởi
đá nhẹ vào một đống giẻ rách như giẻ lau,cúi mình xuống nói nhỏ.
-Tiểu tử thối mau nấp vào trong đi,kẻo khách hàng người ta nhìn thấy ngươi thì không hay đâu.
Nói xong lão vớ lấy một ôm củi bên cạnh cho vào trong lò,rồi quay bước đi vào phía bếp chuẩn
bị thức ăn.
Lão già này không ai khác chính là Vương Tiểu Tam mập mạp kia,con kẻ nằm bên lò sưởi kia
không ai khác chính là tên ăn mày Lâm Nhất.
Chỉ một loáng sau lão đã dọn một bàn đầy thức ăn,mùi thơm của thức ăn phát tán vào không
khí làm người ta phải chảy nước miếng,trên mân thức ăn có để một vò rượu lớn.Mấy người
mặc áo trắng thấy lão động tác nhanh nhẹn thì lấy làm hài lòng ném nén bạc trên bàn cho
lão,lão Vương bắt lấy nén bạc miệng cười tươi nói.
-Đa tạ các vị ban thưởng,chúc các vị ngon miệng,nếu các vị cần gì thì gọi lão nhé!
-Ừ!lão lui ra sau đi,lúc nào cần bọn ta sẽ gọi lão.
Nữ tử Hồng Vân ánh mắt chớp chớp ngữ khí điệu bộ như ra lệnh nhìn lão Vương nói,có thể
thấy nàng thường ngày cũng có thói quen sai bảo người khác.Lão Vương thấy nàng điệu bộ như
thế cũng không giận,bởi liếc mắt lão cũng biết thân phận những người vào quán lần này cũng
không hề tầm thường,lão không nói gì bèn lui ra phía sau.
-Chúng ta ăn uống thôi,rồi nhanh chóng lên đường hoàn thành nhiệm vụ,về đến ngoai vi môn
phái có người tiếp ứng đến lúc đó cũng không sợ đám người truy binh truy sát nữa.
Hùng Thiên Bá không dùng đũa bàn tay thô ráp xé lấy một chiếc đùi gà đưa lên miệng nhai
nhồm nhoàm song song tay trái cầm một bát rượu lớn uống một hơi.Tuy nhiên đang lúc ăn
uống này nhìn có vẻ thô tục nhưng tâm tình của hắn rất cẩn trọng lắng tai xem xét động tĩnh
nhỏ nhất trong quán,sự cẩn trọng này một phần hắn là người có độ tuổi lớn nhất trong năm
người,phần khác hắn chính là được môn phái giao nhiệm vụ cầm đầu trong đám người này.
-Con mẹ nó bọn người giang hồ,đại phái đặc biệt bọn khốn Thiên Nhất Môn đúng là u linh,truy
đuổi chúng ta cả ngàn dặm giết chết hai mấy huynh đệ của chúng ta,nếu không phải nhiệm vụlần này cực kì quan trọng thì ta cũng muốn dừng lại chém giết bọn người này một cách thống
khoái mà báo thù cho các huynh đệ.
-Bớt than phiền đi,chuyến đi này đối với chúng ta cực kì hung hiểm nhưng nếu thành công về
tới môn phái thì thu hoạch của chúng ta thực sự cũng không tệ đâu.
-Hài...chỉ tiếc nhiệm vụ lần này của chúng ta thật sự tổn thất nhân mạng thật không phải ít,đến
Bạch Nhị sư muội võ công cao cường cũng bị đánh đến trọng thương.
-Giang hồ đúng thật ngọa hổ tàng long cao thủ vô số,tuy nhiệm vụ lần này may mắn chúng ta
không động phải những lão quái vật của các môn phái thế gia nhưng cũng làm chúng ta chật vật
vô cùng,chặng đường còn lại chúng ta cũng không được nới lỏng cảnh giác chắc địch nhân chưa
buông bỏ đâu.
..............
Nửa canh giờ sau.
Đám người Hùng Thiên Bá đã đánh chén no nê,nữ tử tên Bạch Nhị sau nửa canh giờ vận khí trị
thương sắc mặt đã hồng hào lên một ít,vội vàng tới bàn ăn,ăn một ít thức ăn qua loa bèn đứng
dậy nói với bốn người đồng hành.
-Chúng ta nghỉ ngơi gần nửa canh giờ rồi,giờ cũng đã là lúc phải lên đường,nếu dừng chân lâu
sợ sẽ sinh biến.
-Bạch Nhị sư muội còn vết thương của muội.?
Nam tử Hùng Thiên Bá lo lắng hỏi.
-Muội không sao nhiệm vụ lần này cực kì quan trọng,một chút vết thương này không lấy được
mạng của muội ngay đâu.
Vừa nói đến đây Bạch Nhị ho nhẹ một cái rồi nói tiếp.
-Nhiệm vụ lần này chúng ta không được phép thất bại,nó liên quan đến hưng vượng trong
tương lai của bổn phái chúng ta không thể chần chờ chậm trễ được nữa.
Nghe Bạch Nhị nói đám người còn lại tuy có phần lo lắng cho vết thương trên người nàng
nhưng đều gật đầu đồng ý.
-Nếu vậy chúng ta chuẩn bị ngưa gấp rút trở về môn phái thôi.
Hùng Bá Thiên sắc mặt nghiêm trọng nói.Nhưng đúng lúc này bên ngoài tiểu quán có một âm thanh đầy nội lực giống như sư tử
hống,làm những người trong quán hai lỗ tai đau nhức .
-Các ngươi muốn chạy sao,đã hỏi ý kiến gia gia các ngươi chưa vậy?
Nghe những tiếng thét từ xa xa ngoài trăm trượng bên ngoài truyền đến năm người bạch y
nhân sắc mặt đại biến,chỉ cần nghe tiếng thét như vang như sấm thì ai nấy cũng biết người mới
đến có nội lực kinh nhân tới mức nào.Sắc mặt đám người Hùng Thiên Bá vô cùng khó coi,bọn
họ thật không ngờ ngoài trời gió tuyết lớn như thế,dấu tích bọn họ để lại trên đường phần lớn
đã bị gió tuyết che lấp vậy mà kẻ địch lại truy đuổi phía sau,nhanh chóng tìm ra bọn họ như vậy.
-Tất cả bình tĩnh,không được hoảng loạn,chuẩn bị tinh thần sẵn sàng chiến đấu.
Hùng Thiên Bá thấy tình hình bất diệu hô lớn.
Bốn người nghe hắn kinh hô tâm thần bỗng hòa hoãn trở lại,dù bọn họ tuy còn trẻ tuổi nhưng
cũng không phải tay gà mơ mới bước chân vào giang hồ.Vẫn biết tiếng thét đầy nội lực của kẻ
mới đến kia chắc hẳn là cao thủ mà Thiên Nhất Môn phái ra,nhưng năm người bọn họ cũng là
người ít nhiều trải qua các cuộc chiến sinh tử.
Đại địch trước mắt làm bọn họ nét mặt đầy ngưng trọng,năm người không hẹn nhau đưa tay
rút trường kiếm sau lưng ra,thủ thế ngưng thần đón địch nhân đang đến.
Không phải để năm người bọn họ chờ lâu chỉ chừng mười mấy hô hấp,cánh cửa chính tiểu quán
bị một cỗ cường lực đánh vỡ nát,gỗ vụn bắn lên tung tóe.Rất nhanh một thân ảnh chớp động
hiện lên trước mắt mọi người.
-Hà...hà.....Mấy con chuột nhắt giỏi thật làm gia tìm các ngươi thật khổ sở a!
Người mới đến cười ngạo nghễ nói.
Thấy trong chớp mắt địch nhân ngoài trăm trượng đã đến trước mắt,đám người áo trắng thất
kinh bát sắc,biết người mới đến võ công cao cường,năm người nhìn nhau một cái rồi vận nội
công nắm chặt chuôi kiếm mũi kiếm hướng về phía người mới đến kia.
-Địch nhân tới rất mạnh mọi người cẩn thận,không được sơ suất.Ngô Vân Khang Bạch sư muội
bị thương đệ yểm trợ cho muội ấy nhé.
Hùng Bá Thiên nói.
-Huynh yên tâm đệ sẽ chú ý tới Bạch sư muội.
Ngô Vân Khang gật đầu đáp.-Tốt!Hồng Vân,Hắc Phong hai người liên thủ công phía bên trái,ta và Ngô Vân Khang,Bạch Nhị
đánh bên phải.
Hùng Thiên Bá hét lớn.
-Được!!!!.....
Bốn người đồng thanh đáp.
Ngô Vân Khang và Bạch Nhị đi về phía Hùng Thiên Bá,còn Hông Vân và gã mặt vàng như nghệ
cao gầy tên Hắc Phong di chuyển về phía bên phải.
Mục đích của Hùng Thiên Bá bốn người đã rõ ràng đó chính là phải làm phân tán sức mạnh của
địch nhân,nếu cứ đánh loạn xà ngầu thì sớm muộn thì toàn quân cũng bị giết chết.
-Mấy con chuột nhắt Cự Môn còn trẻ mà công phu khá lắm có thể chạy trốn khỏi sự truy đuổi
của bổn môn đến giờ,đáng tiếc hôm nay gặp phải lão phu thì đành phải để lại cái mạng
vậy,đáng tiếc,đáng tiếc....
Người mới đến mắt rậm,mày sáng mặc áo bào màu đen bay phần phật trong gió tuyết là một
lão già hơn sáu mươi tuổi,hông đeo trường kiếm chắp hai tay sau lưng ung dung mắt nhìn hành
động đám người Cự Môn ánh mắt lạnh lùng chép miệng tiếc rẻ nói.
Thấy người mới đến khí thế bất phàm,năm người không biết lão là kẻ nào trong Thiên Nhất
Môn,nhưng nhìn thái độ lão này chẳng coi năm người bọn ra gì thì cảm giác của năm người đều
cảm thấy không ổn.Người mặt vàng như nghệ Hắc Phong không kìm được lòng có chút nổi giận
bèn nói.
-Lão già là người nào ở trong Thiên Nhất Môn mà ngữ khí thật ngông cuồng.
-Hà..Hà...đúng là một lũ thiếu niên đầu óc thiển cận,đến gia gia Hạo Thiên Quân nhà ngươi mà
cũng không biết thế mà cũng dám lăn lội trên chốn giang hồ sao?
-Hạo Thiên Quân!!!!
Đám người Cự Môn nghe đến cái tên Hạo Thiên Quân này lần nữa thất kinh.
-Ngươi là Hạo Thiên Quân,huyết ma Hạo Thiên Quân của Thiên Nhất Môn?
Năm người Cự Môn đồng loạt thốt lên.
-Đúng là lão phu,xem ra các ngươi cũng có chút hiểu biết đấy.
Hạo Thiên Quân ngẩng mặt lên trời cười haha nói.Nghe Hạo Thiên Quân xác nhận danh tánh làm đám người Cự Môn sắc mặt trắng bệch,trong
lòng mọi người chợt thoáng rung động.Tuy mấy người chưa được gặp mặt lão già trước mặt
này,nhưng bọn họ đã được nghe tới hung danh huyết ma người trên giang hồ lục đạo gắn cho
Hạo Thiên Quân của Thiên Nhất Môn,thì không cần nói bọn họ cũng không kìm được nhớ tới
những câu chuyện mà người trên giang hồ đồn đại,tất nhiên những câu chuyện này là những
chuyện sự tàn ác,máu lạnh của hắn đã gây ra trên giang hồ.
Hạo Thiên Quân là cao thủ của Thiên Nhất Môn tuy không phải là cao thủ nhất đẳng của môn
phái,cũng như trên giang hồ nhưng võ công của lão cũng thật trác tuyệt,phóng mắt trong giang
hồ cũng khó tìm được đối thủ.
Hơn nữa mỗi lúc lão ra tay cực kì tàn nhẫn,không phân biệt lớn nhỏ,mạnh yếu chỉ cần kiếm xuất
ra là đoạt mạng người,ngoài hung danh giết người không chớp mắt kiếm ra khỏi vỏ phải thấy
máu,lão còn là một lão già dâm giật thấy nữ tử xinh đẹp trong nhân gian thì thường bằng mọi
cưỡng hiếp rồi giết chết.
Việc làm ác độc của Hạo Nhất Thiên bị người trong giang hồ phẫn nộ,nhưng lão là một cao thủ
võ lâm bản lĩnh tuyệt luân,hơn nữa lại là người của Thiên Nhất Môn vạn bất đắc dĩ nếu không
cũng chẳng ai muốn chọc với lão làm gì.
-Các ngươi đã biết lão phu là ai rồi nếu biết điều thì ngoan ngoãn đầu hàng,dâng bảo vật cho
lão phu,lát nữa ra tay lão phu sẽ cho các ngươi được chết toàn thây a...ha..ha..
Thấy đám người áo trắng sắc mặt có chút sợ hãi Hạo Thiên Quân lấy làm đắc ý cười lớn nói.
-Lão già ngu ngốc muốn chúng ta dâng bảo vật và đâu hàng ư,đầu lão bị lừa đá sao.Lão đưa
kiếm lên cổ tự sát đi xuống quỷ môn quan mà mơ mộng đi.
Hông Vân quắc mắt chua ngoa tức giận đáp.
-Con nha đầu mồm mép khá lắm,nhìn bộ dạng ngươi cũng không tệ nha,lão phu phải bắt sống
ngươi hưởng thụ một chút.
Hạo Thiên Quân ánh mắt dâm tà quét lên cơ thể thướt tha,yểu điệu mê động lòng người Hồng
Vân một cái cười tà nói.
-Lão già vô sỉ,lão thu lại ánh mắt không bổn cô nương chọc mù mắt,rồi thiến cái ấy của lão để
xem lão sau này còn làm ăn được gì.
Hồng Vân thấy ánh mắt tà dâm của lão cảm thấy khó chịu quát lớn.-Mỹ nữ cường liệt ta rất thích,được rồi lát nữa lão phu sẽ chiếu cố ngươi và tiểu mỹ nữ xinh đẹp
kia được không,nếu không thì thật phí phạm của trời,ai da tội lớn này lão phu không gánh nổi
đâu.
Hạo Thiên Quân không chút tức giận,hai mắt dục tà bốc cháy nhìn hai mĩ nữ Hồng Vân,Bạch Nhị
của Cự Môn cười hà hà nói.
-Lão già bớt sàm ngôn loạn ngữ đi,lão đi chết đi.
Ngô Vân Khang nghe lão già khinh miệt đồng môn nộ hỏa bốc lên quát lớn,kiếm trong tay huy
động chém tới.Thấy Ngô Vân Khang hành động năm người con lại cũng đánh tới,kiếm quang
chém ra một mảnh lóe sáng một vùng.
Thấy trong chớp mắt kiếm quang chém tới Hạo Thiên Quân trên miệng đầy tiếu ý,rút trường
kiếm bên hông ra,chân dẫm mạnh lên sàn nhà thân hình phóng tới chém ra liên tục mấy kiếm.
/8
|