Lại mười tám năm qua đi, vòng quay số phận vẫn cứ ương ngạnh đi theo quỹ đạo vốn có của nó. Pharaon Nefermaat vẫn cưới công chúa của Nubia – Thali làm hoàng phi, vẫn cứ bị bà hoàng ngu xuẩn này hại chết, Menfuisu vẫn cứ lên ngôi, vẫn cứ đính ước với Asisu, vẫn cứ hủy hôn ước, vẫn cứ bị mê hoặc bởi con nô lệ kia.
Gió vẫn cứ thổi, tin dữ vẫn cứ kéo tới, một trận cuồng phong kéo tới đe dọa sẽ nhấn chìm tất cả.
Bên bờ Địa Trung Hải, thần điện Muối.
Asisu đứng đó, chính cô cũng không biết bản thân đã đứng hứng gió bao lâu, gió biển mằn mặn tạt vào người ướt sũng. Asisu dứng đó trơ lỳ như bức tượng đá.
Tại sao dẫu đã biết là không thể hy vọng, dẫu biết mọi chuyện vẫn cứ xảy ra, nhưng trái tim vẫn không thôi đau đớn. Cảm giác tuyệt vọng dâng trào trong tâm trí. Tất cả dường như mất hết ý nghĩa.
Cô cho rằng đời này sống lại là một lần bù đắp từ thần linh dành cho cô. Nhưng hóa ra tất cả chỉ là muối bỏ biển, dã tràng xe cát mà thôi, không làm nên trò trống gì.
Trái tim một lần nữa lại vỡ nát, đúng thôi, rượu nho chỉ ngon lành hấp dẫn lòng người chỉ khi nó còn trong ly, trong bình, một khi đổ xuống đất thì không thể uống được nữa.
Ngay từ đầu mọi thứ đã không thể cứu vãn được rồi.
Ari lo lắng chạy đi tìm khắp nơi trong thần điện. Từ lúc bị hủy hôn, Nữ hoàng luôn thất thần, bỏ ăn bỏ uống, lỡ mà… lỡ mà người nghĩ quẩn…
Khi Ari tìm thấy Asisu liền hoảng hồn, chủ nhân của cô dang đứng cheo leo trên mỏm đá nhô quá nửa ra biển:
– Nữ hoàng bệ hạ!
Asisu giật mình quay lại. Do gấp gáp, cô trượt chân.
Tùm!
– Người đâu! Người đâu! Nữ hoàng, nữ hoàng trượt chân xuống biển rồi!
Ari la to, không kịp đợi quân lính tới bản thân đã lao ngay xuống biển.
Thần Amun! Xin hãy phù hộ cho người!
Asisu chìm dần cuống làn nước, dòng nước lạnh băng dần kéo tỉnh thần trí cô.
Không, không phải… cô không cô độc, kiếp này cô không còn cô độc nữa, cô còn có Ari, cô còn có thần dân Hạ Ai Cập, con đường cô chọn không chỉ còn mình bóng cô cô độc bước.
Rào…
– Nữ hoàng, người đừng làm thần sợ, người tỉnh lại đi!
Đập vào mắt cô là cảnh Ari đang lo lắng tới gần như hoảng loạn. Hình như cô đã làm cho họ hoảng sợ rồi.
– Ta không sao.
Ari im bặt, nữ hoàng như vậy càng khiến cô lo sợ hơn.
Được Ari dìu lên, Asisu đứng thẳng dậy ánh mắt tuy không còn vô thần như khi nãy, nhưng vẫn chẳng có chút sức sống nào.
Bỗng có một mảng màu lạ mắt trôi dạt trên mặt biển.
– Ari, thứ kia là cái gì. – Asisu chỉ về phia xa xa.
Tới khi vớt được thứ đó lên, mọi người mới định thần lại, hóa ra đó là một… con người. Là một người đàn ông có vóc dáng kỳ lạ. Anh ta cao lớn khoảng gấp rưỡi người bình thường, mái tóc đen xoăn dài tới ngang hông, làn da vốn có màu đồng cổ đang thâm tái lại vì lạnh, gương mặt góc cạnh, đôi môi mỏng mím chặt lại như đang phải chịu cơn đau đớn khủng khiếp. Sau lưng anh ta có một vết thương sâu dài, thịt lộ ra màu đỏ tươi, trong suốt như thạch, đôi chỗ thâm đen tím tái, hoặc đen sạm của máu, huyết nhục mơ hồ cũng chỉ như thế là cùng. Nhìn vết thương cũng đủ hiểu anh ta đã trải qua thảm cảnh thế nào. Vậy mà vẫn còn hơi thở, tim vẫn chưa ngừng đập. Thật diệu kỳ! Sức sống của anh ta thật dai dẳng.
Asisu nhìn thêm gương mặt đó vài lần, cô có cảm giác rất quen thuộc với gương mặt này, nhưng nhất thời chưa nhớ ra đã gặp ở đâu. Tay ngọc vung lên, kệ đi, chắc hẳn hắn ta là vô hại, gặp nhau trong cảnh này xem như có duyên, cứu thử một lần xem sao, biết đâu có ích.
– Ari! Xem còn cứu chữa được không!
Ari hiểu ngay, phân phó cho mấy cung nữ đang xúm xít lại hóng chuyện gần đó, còn bản thân thì vội đuổi theo bóng lưng mất hút của Assisu.
Asisu bước vào phòng. Kiếp trước cô đã sống vì Menfuisu, mọi chuyện chỉ xoay quanh hắn. Nhưng mà… Ai nhìn vào cũng chỉ biết là cô độc ác, hãm hại hoàng phi nhỏ bé thiện lương của họ. Ai biết, ai biết… sinh ra cô đã được định là vợ của Menfuisu, là công chúa, rồi là Nữ hoàng, nhưng cái cô được học là làm thế nào để trở thành một hoàng phi tốt, làm thế nào để trở thành một người vợ đủ tư cách… không ai, không ai dạy cho cô thế nào để trị vì quốc gia, để cai quản một đất nước… Họ tôn sùng cô, đặt cô vào địa vị thần thánh, rồi ngay lập tức đẩy cô xuống. Những thứ đó sụp đổ, sụp đổ trong vòng ảo tưởng hạnh phúc tới gần của cô.
Carol… Ai, ai, là kẻ nào cứ giương cái mặt hạnh phúc lượn lờ lên xuống trước mặt cô. Chẳng lẽ cô ta không treo cái biển “Tôi đang rất hạnh phúc” thì mọi người sẽ không thấy hả? Cái gì mà “Em rất hiểu chị…”, “Chị không phải con người như thế..”, “Em rất yêu Menfuisu, không có chàng em sẽ không sống nổi…”. Cô ta bức tử cô thì có! Cô ta yêu chẳng lẽ ta thì không?!! Ngu xuẩn, thần kinh, áp đặt ánh mắt của bản thân lên tất cả. Cô ta nói ghét chiến tranh, yêu hòa bình, nhưng chính cô ta năm lần bảy lượt gây ra chiến tranh giữa các nước. Thần thánh ư, chỉ là một con nhóc miệng còn hôi sữa chưa hiểu sự đời thôi! Lần này cô muốn xem, dân chúng sẽ tin tưởng cô ta tới đâu, tôn sùng cô ta tới đâu…
– Ari!
Ari nghe tiếng gọi vội vàng bước vào. Đầu cúi thấp sẵn sàng nghe chỉ thị.
– Ari! Thông báo cho toàn bộ quan lại Hạ Ai Cập! Ngày mai ta sẽ mở hội nghị. Không ai được phép vắng mặt.
Asisu đanh giọng, hừ đừng chi cô là kẻ dễ bắt nạt vậy chứ.
/10
|