Ngày tháng bình yên không nhanh không chậm trôi qua, nhưng cái gì đến thì vẫn sẽ đến – Mẫu hậu qua đời. Ngày đó tới một cách bất ngờ và đột ngột hay là do tôi đã quá quen sống bên cạnh người mà quên mất thời gian của mẹ chẳng còn nhiều.
– Công chúa điện hạ! Đã tới giờ rồi!
Ari nhỏ giọng bước tới bên người Asisu. Tại sao thần Amun lại giáng nỗi đau này lên chủ nhân nhỏ bé kia của cô cơ chứ. Công chúa từ nhỏ đã xa Pharaon, ngài và hoàng hậu luôn giam mình trong các thần điện nơi Hạ Ai Cập nhỏ bé. Nay hoàng hậu cũng buông tay bỏ tiểu chủ nhân mà đi. Không biết sau này đôi vai nhỏ bé kia có gánh vác được mọi chuyện hay không, nhất là trong cái hoàng cung lạnh lẽo không tình người này.
Asisu đứng lên lạnh nhạt hỏi:
– Ari! Phía Thượng Ai Cập có động tĩnh gì không?
– Bẩm điện hạ, cho tới giờ vẫn không có động tĩnh gì. Hình như Pharaon vẫn chưa biết chuyện.
Asisu mím môi. Không phải là không biết, chẳng qua là chưa đến lúc dệt hoa trên gấm thôi.
– Ari, chúng ta không nên chần chừ thêm nữa! Đi thôi, đi phát tang thôi!
——— —————— ———————-
Y như Asisu đoán trước, hai ngày sau khi phát tang, Pharaon Nefermaat cùng đoàn tùy tùng rầm rộ tiền hô hậu ủng mới từ từ tiến vào cung điện Hạ Ai Cập.
Asisu đứng trước cung điện nghênh tiếp. Nhìn từng đoàn từng đoàn người trước sau nối tiếp bưng lễ vật tiến vào, thực chua chát làm sao! Đây đâu phải là tới thăm viếng người vợ đã khuất, mà đây giống như một cuộc dạo chơi nghỉ mát thì đúng hơn. Tình cảm anh em, tình phu thê gắn bó, hóa ra cũng chỉ là hoa trong gương trăng trong nước, giả tạo cả thôi.
Pharaon Nefermaat bước xuống xe ngựa, lặng đi ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Cung điện vàng son, người hầu tấp nập… tất cả dường như chẳng có gì thay đổi, vẫn đông vui, vẫn hoa lệ như khi em ấy vẫn còn.
Ông bước tới chỗ Asisu đang đứng, rồi hai cha con tiến vào trong cung điện, tới phòng riêng của Asisu. Trong lòng ông lúc này vô cùng đau xót, thương cảm thay cho Asisu. Nỗi đau mất đi người thân dường như quá lớn với con bé. Chỉ mới mấy ngày, nhưng con bé đã hốc hác tái mét thế này. Đáng lẽ ông nên tới sớm hơn mới phải.
– Asisu! Con đừng nên đau buồn nữa. Người chết thì không thể sống lại được. Nếu mẹ con biết con tiều tụy như thế này thì cô ấy sẽ không nhắm mắt được đâu.
Ngưng một lát ông lại tiếp:
– Bestet qua đời ta vẫn lấy làm đau xót. Cô ấy không chỉ là vợ còn là người thân, là em gái, là mẹ của con ta. Ta không thể nào ngờ rằng cô ấy lại ra đi đột ngột như vậy. Mọi thứ hôm nay ta mang tới đây đều là những vật cuối cùng mà ta có thể cho Bestet. Mong rằng em ấy có thể an nghỉ phía bên kia thế giới.
Nói xong hai dòng nước mắt nhẹ lăn dài trên khóe mắt ông. Cả cuộc đời anh minh thần võ, ít khi nào ông nhớ rằng mình cũng là một người chồng, người cha. Ông luôn cho rằng cứ quay đầu là sẽ thấy bọn họ. Nhưng lần này có lẽ đã quá muộn.
Với Bestet ông đã cho rất nhiều tiền tài, hư vinh hơn hẳn đám nữ nhân trong hậu cung. Với ông Bestet cô ấy là một thứ gì đó cản trở. Cản ông nắm giữ toàn bộ quyền lực đất nước trong tay. Ông muốn thu hồi những quyền của Bestet. Ông lập Bestet làm hoàng hậu, nhưng sau đó lại nạp vô số nữ nhân làm sủng cơ. Dùng tranh đấu hậu cung để thu hút sự chú ý của Bestet. Ông thành công, nhưng ngày ông thành công lại là ngày ông mất đi người em gái.
Trước mắt ông hiện lên hình ảnh thiếu nữ chân trần nô nghịch dưới sông Nin trong ánh chiều tà. Tiếng cười trong veo vô tư lự tưởng chừng hãy còn vang vọng đâu đây.
Khi ông muốn tiến lên nắm lấy nó thì nụ cười đó đã tan biến. Thay vào đó là một người phụ nữ uy nghiêm ngồi trên ngai vàng lạnh nhạt nhìn mấy người đàn bà trước mặt uốn éo diễn kịch khóc lóc tỉ tê.
– Phụ hoàng, người nói không sai. Là Asisu không tự làm chủ được bản thân.
Nefermaat giật mình. Ông vẫy tay ra hiệu cho những người hầu bên cạnh lui xuống.
– Asisu! Đó không phải lỗi của con. Ta biết hiện tại con rất đau lòng, nhưng con hãy kiên cường lên cứng rắn lên. Mọi người luôn ở sau và ủng hộ cho con.
Asisu cúi đầu không nói một lời nào.
– Asisu, trước khi Bestet qua đời, em ấy có dặn dò gì con không?
– Không thưa phụ hoàng.
– Haizzz.
Trong một thoáng chốc Asisu cho rằng cô đã nhầm khi thấy nét nuối tiếc hiện lên trên gương mặt của pharaon Nefermaat. Khi sống không biết trân trọng để rồi mất đi thì hối tiếc đã quá muộn.
– Asisu, Hạ Ai Cập này vốn là của Bestet. Nay Bestet mất đi thì nó là của con. Nói cho ta nghe con có muốn tiếp quản nó không?
Asisu mở to mắt đây là sao:
– Nhưng thưa phụ hoàng…
Nefermaat xoa đầu con gái cười hiền:
– Ta biết con lo lắng điều gì. Con là con gái ta, con gái Nefermaat ta. Chỉ là một Nữ hoàng Hạ Ai Cập thôi, ai dám nói con không xứng với nó nào?
Bestet, nếu những gì ta đã nợ em thì lúc này ta sẽ bù đắp lại cho Asisu. Em hãy yên nghỉ đi Bestet.
Ngoài cung điện, những cơn gió thổi qua sa mạc, cuốn tung những hạt cát trắng hiến dâng cho cuộc sống những vũ điệu vốn có của nó.
– Công chúa điện hạ! Đã tới giờ rồi!
Ari nhỏ giọng bước tới bên người Asisu. Tại sao thần Amun lại giáng nỗi đau này lên chủ nhân nhỏ bé kia của cô cơ chứ. Công chúa từ nhỏ đã xa Pharaon, ngài và hoàng hậu luôn giam mình trong các thần điện nơi Hạ Ai Cập nhỏ bé. Nay hoàng hậu cũng buông tay bỏ tiểu chủ nhân mà đi. Không biết sau này đôi vai nhỏ bé kia có gánh vác được mọi chuyện hay không, nhất là trong cái hoàng cung lạnh lẽo không tình người này.
Asisu đứng lên lạnh nhạt hỏi:
– Ari! Phía Thượng Ai Cập có động tĩnh gì không?
– Bẩm điện hạ, cho tới giờ vẫn không có động tĩnh gì. Hình như Pharaon vẫn chưa biết chuyện.
Asisu mím môi. Không phải là không biết, chẳng qua là chưa đến lúc dệt hoa trên gấm thôi.
– Ari, chúng ta không nên chần chừ thêm nữa! Đi thôi, đi phát tang thôi!
——— —————— ———————-
Y như Asisu đoán trước, hai ngày sau khi phát tang, Pharaon Nefermaat cùng đoàn tùy tùng rầm rộ tiền hô hậu ủng mới từ từ tiến vào cung điện Hạ Ai Cập.
Asisu đứng trước cung điện nghênh tiếp. Nhìn từng đoàn từng đoàn người trước sau nối tiếp bưng lễ vật tiến vào, thực chua chát làm sao! Đây đâu phải là tới thăm viếng người vợ đã khuất, mà đây giống như một cuộc dạo chơi nghỉ mát thì đúng hơn. Tình cảm anh em, tình phu thê gắn bó, hóa ra cũng chỉ là hoa trong gương trăng trong nước, giả tạo cả thôi.
Pharaon Nefermaat bước xuống xe ngựa, lặng đi ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Cung điện vàng son, người hầu tấp nập… tất cả dường như chẳng có gì thay đổi, vẫn đông vui, vẫn hoa lệ như khi em ấy vẫn còn.
Ông bước tới chỗ Asisu đang đứng, rồi hai cha con tiến vào trong cung điện, tới phòng riêng của Asisu. Trong lòng ông lúc này vô cùng đau xót, thương cảm thay cho Asisu. Nỗi đau mất đi người thân dường như quá lớn với con bé. Chỉ mới mấy ngày, nhưng con bé đã hốc hác tái mét thế này. Đáng lẽ ông nên tới sớm hơn mới phải.
– Asisu! Con đừng nên đau buồn nữa. Người chết thì không thể sống lại được. Nếu mẹ con biết con tiều tụy như thế này thì cô ấy sẽ không nhắm mắt được đâu.
Ngưng một lát ông lại tiếp:
– Bestet qua đời ta vẫn lấy làm đau xót. Cô ấy không chỉ là vợ còn là người thân, là em gái, là mẹ của con ta. Ta không thể nào ngờ rằng cô ấy lại ra đi đột ngột như vậy. Mọi thứ hôm nay ta mang tới đây đều là những vật cuối cùng mà ta có thể cho Bestet. Mong rằng em ấy có thể an nghỉ phía bên kia thế giới.
Nói xong hai dòng nước mắt nhẹ lăn dài trên khóe mắt ông. Cả cuộc đời anh minh thần võ, ít khi nào ông nhớ rằng mình cũng là một người chồng, người cha. Ông luôn cho rằng cứ quay đầu là sẽ thấy bọn họ. Nhưng lần này có lẽ đã quá muộn.
Với Bestet ông đã cho rất nhiều tiền tài, hư vinh hơn hẳn đám nữ nhân trong hậu cung. Với ông Bestet cô ấy là một thứ gì đó cản trở. Cản ông nắm giữ toàn bộ quyền lực đất nước trong tay. Ông muốn thu hồi những quyền của Bestet. Ông lập Bestet làm hoàng hậu, nhưng sau đó lại nạp vô số nữ nhân làm sủng cơ. Dùng tranh đấu hậu cung để thu hút sự chú ý của Bestet. Ông thành công, nhưng ngày ông thành công lại là ngày ông mất đi người em gái.
Trước mắt ông hiện lên hình ảnh thiếu nữ chân trần nô nghịch dưới sông Nin trong ánh chiều tà. Tiếng cười trong veo vô tư lự tưởng chừng hãy còn vang vọng đâu đây.
Khi ông muốn tiến lên nắm lấy nó thì nụ cười đó đã tan biến. Thay vào đó là một người phụ nữ uy nghiêm ngồi trên ngai vàng lạnh nhạt nhìn mấy người đàn bà trước mặt uốn éo diễn kịch khóc lóc tỉ tê.
– Phụ hoàng, người nói không sai. Là Asisu không tự làm chủ được bản thân.
Nefermaat giật mình. Ông vẫy tay ra hiệu cho những người hầu bên cạnh lui xuống.
– Asisu! Đó không phải lỗi của con. Ta biết hiện tại con rất đau lòng, nhưng con hãy kiên cường lên cứng rắn lên. Mọi người luôn ở sau và ủng hộ cho con.
Asisu cúi đầu không nói một lời nào.
– Asisu, trước khi Bestet qua đời, em ấy có dặn dò gì con không?
– Không thưa phụ hoàng.
– Haizzz.
Trong một thoáng chốc Asisu cho rằng cô đã nhầm khi thấy nét nuối tiếc hiện lên trên gương mặt của pharaon Nefermaat. Khi sống không biết trân trọng để rồi mất đi thì hối tiếc đã quá muộn.
– Asisu, Hạ Ai Cập này vốn là của Bestet. Nay Bestet mất đi thì nó là của con. Nói cho ta nghe con có muốn tiếp quản nó không?
Asisu mở to mắt đây là sao:
– Nhưng thưa phụ hoàng…
Nefermaat xoa đầu con gái cười hiền:
– Ta biết con lo lắng điều gì. Con là con gái ta, con gái Nefermaat ta. Chỉ là một Nữ hoàng Hạ Ai Cập thôi, ai dám nói con không xứng với nó nào?
Bestet, nếu những gì ta đã nợ em thì lúc này ta sẽ bù đắp lại cho Asisu. Em hãy yên nghỉ đi Bestet.
Ngoài cung điện, những cơn gió thổi qua sa mạc, cuốn tung những hạt cát trắng hiến dâng cho cuộc sống những vũ điệu vốn có của nó.
/10
|