đầu định ra khỏi cửa là phóng thẳng đến đaị học A tìm Phó Cảnh Hy, giờ thì xấu hổ quá, chẳng còn mặt mũi nào gặp cậu ta nữa.
Coi như để đền đáp, hôm nay cô không trốn học, tan học cũng về nhà đàng hoàng, vậy được chứ?
Nhìn theo bóng dáng cô rời đi, nụ cười dịu dàng nơi khóe môi Phó Thần Thương dần tan biến, ánh mắt trở nên phức tạp.
Đi trên con đường quen thuộc trong khuôn viên trường, người từng hô mưa gọi gió, Tống An Cửu giờ lại thấy không tự nhiên chút nào.
May là suốt đường đi không ai nhận ra cô.
Sắp đến lớp thì thấy một bóng dáng quen quen phía trước.
Chẳng phải là Thẩm Hoán sao?
Chết rồi, sáng nay vừa lấy lại điện thoại, bị Phó Thần Thương mê hoặc tới bảy vía bay mất, quên mất chưa gọi lại cho cậu ta.
Thấy Thẩm Hoán đi thẳng về phía mình, Tống An Cửu vừa định lên tiếng thì thấy ánh mắt cậu ta lướt qua cô, dừng lại ở một nam sinh phía trước.
"Này bạn, có thấy Tống An Cửu không?" Cậu bạn đeo kính đang vừa đi vừa đọc sách nên không kịp phản ứng.
"Làm gì mà đơ ra thế?
Hỏi mà không trả lời à?" Thẩm Hoán vốn đang bực, thấy thế liền tát bốp một phát lên trán cậu bạn.
"Cậu đánh người làm gì?" "Đánh rồi đó, thì sao nào?" Vừa nói vừa túm cổ áo cậu bạn kéo lại.
Tống An Cửu nổi gân xanh đầy trán, không chịu nổi nữa, bước lên tát thẳng một cái vào đầu Thẩm Hoán.
Thẩm Hoán ôm trán, ngơ ngác nhìn cô, đang định nổi giận thì nhìn thấy là một cô gái xinh xắn, lập tức hạ hỏa, mỉm cười thân thiện "Bạn gì đấy ơi, có chuyện gì không?" "Thẩm Hoán, mẹ mày không cho mày một đôi mắt hoàn chỉnh à?" Thẩm Hoán như gặp ma, chỉ vào cô, hét toáng lên "Tống An Cửu???
Đại ca mặc như con gái thế này là định làm gì hả?" Tống An Cửu kéo Thẩm Hoán vào một góc khuất, tay che mặt, bực bội nói "Im ngay, nói nhỏ thôi Mày hét to vậy muốn cả thế giới biết hả?" Đang định mở miệng, cô phát hiện mặt Thẩm Hoán đỏ như gấc.
Tống An Cửu lập tức buông tay ra, lại tặng cho cậu ta một cái bạt tai "Mày đỏ mặt cái gì mà đỏ mặt " Thẩm Hoán lúng túng nói nhỏ "Ai bảo chị tự dưng ăn mặc thế này..." Cậu ta lén lút ngước mắt nhìn cô, lần đầu tiên nắm tay cô, không ngờ bàn tay nhỏ như vậy, mềm mềm nữa.
Từ lúc quen biết tới giờ, chưa bao giờ thấy cô ăn mặc giống con gái, luôn coi cô như anh em chí cốt, đến mức quên mất cô là con gái.
Tống An Cửu hỏi luôn "Gọi điện cho tao lắm thế làm gì?" Thẩm Hoán gào lên "Chị còn nói Mất tích không một lời mấy ngày trời, chị biết em lo đến thế nào không Cứ tưởng chị gặp chuyện gì rồi Mà khoan, chắc chắn là có chuyện Không thì làm sao lại thành ra thế này " Thẩm Hoán nói chắc như đinh đóng cột.
Cậu ta nhìn cô đầy lo lắng "Cửu ca, rốt cuộc là chị bị đả kích gì thế?
Đừng có nghĩ quẩn nha " Tống An Cửu liếc cậu ta "Hỏi gì mà lắm thế Giờ là tao hỏi mày " Thẩm Hoán gãi đầu nói "Cũng chẳng có gì to tát.
Hôm đó chị không đến, tụi Hứa Tư Thông gào rú vài ngày rồi cũng im.
Chỉ là tự nhiên không liên lạc được với chị, em thấy lo." Tống An Cửu nhất thời không biết nói sao, bèn hỏi "Có thuốc không?" Thẩm Hoán ngơ ngác "Hả?" Tống An Cửu nhíu mày "Thuốc lá " Thẩm Hoán vội vàng lấy một điếu ra châm lửa đưa cho cô, lại ngập ngừng nói "Hay là thôi
|
/679
|

