Hạ Nhuyễn vốn không quen ở gần đàn ông, kiếp trước đến cả tay đàn ông còn chưa từng chạm qua. Giờ ở chung một không gian với nam chính, dù đã cố gắng lờ đi nhưng vẫn khiến cô khẽ nhíu mày.
Mùi nước hoa lạnh nhạt từ bên cạnh cứ thoang thoảng khiến cô muốn mở cửa sổ. Vừa hé ra một khe nhỏ, gió đã ào vào mạnh đến mức khiến mắt cô cay xè, vội vã đóng lại ngay.
Động tác nhỏ ấy cũng không ảnh hưởng gì đến Bùi Cẩn, người đang ngồi vững vàng xử lý công việc.
Dần dần thì cô cũng thư giãn hơn. Có vẻ còn một quãng nữa mới tới nhà từ đường. Sáng nay vừa uống thuốc cảm xong, giờ thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, cơ thể vừa thả lỏng đã thấy buồn ngủ.
Cô tựa đầu vào cửa kính, lim dim rồi dần thiếp đi. Ngủ càng sâu, đầu cô vô thức nghiêng dần sang phía Bùi Cẩn…
Bùi Cẩn vừa gập máy tính lại, ngón tay khẽ bóp trán thì một làn hương nhè nhẹ len vào hô hấp, vai bỗng nặng xuống. Anh nghiêng mắt nhìn qua…
Hàng mi dài rũ xuống che một phần đôi mắt đào hoa, làn da trắng mịn như sứ phớt hồng nhẹ, đôi môi căng mọng khẽ hé, vài sợi tóc đen tuyền rơi lòa xòa trên má và môi, trông vừa mong manh vừa quyến rũ...
Hạ Nhuyễn chìm sâu trong giấc ngủ, không hề biết rằng mình đang tựa vào người mà cô muốn tránh xa nhất.
Động tác của Bùi Cẩn khựng lại đôi chút, đôi mắt đen ánh lên hình ảnh của Hạ Nhuyễn đang ngủ ngon lành, không chút phòng bị. Nhưng chỉ liếc nhìn một lúc rồi anh quay đi, không có ý định đẩy ra hay đánh thức cô.
Thư ký Thường thì vẫn đang âm thầm suy đoán xem lần này Hạ Nhuyễn sẽ giở trò gì để quyến rũ sếp Bùi. Ai ngờ khi nhìn vào kính chiếu hậu thì lại thấy...
Thư ký Thường " "
Hạ Nhuyễn đang tựa đầu vào vai sếp Bùi ngủ say? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Điều đáng nói là... sếp Bùi lại không đẩy cô ra? Sếp Bùi vốn mắc chứng sạch sẽ nghiêm trọng, chưa từng để người phụ nữ nào lại gần
Chiếc xe dần giảm tốc, tiếng còi vang lên từ phía xa khiến Hạ Nhuyễn giật mình tỉnh giấc.
Vừa mở mắt ra còn ngơ ngác một lúc, vài giây sau mới nhớ ra là mình đang cùng Bùi Cẩn trên đường về nhà từ đường. Sao lại ngủ quên được chứ...
Cô vừa định nhúc nhích thì phát hiện điều gì đó không ổn, vô thức quay sang người đàn ông bên cạnh...
Bùi Cẩn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng phủ lên gương mặt góc cạnh của anh một lớp sáng dịu nhẹ.
Hạ Nhuyễn "..."
Ngay sau đó cô mới nhận ra tình huống hiện tại thật thảm họa đầu cô đang tựa trên vai anh Nhịp tim bắt đầu tăng tốc, nhưng vẻ ngoài vẫn cố giữ bình tĩnh.
Cô ngồi thẳng dậy rồi dịch người sang bên. Dù bên ngoài tỏ vẻ điềm nhiên, trong lòng lại đấu tranh kịch liệt. Trong nguyên tác, nam chính cực kỳ ghét bị phụ nữ đụng chạm, chạm tay thôi cũng phải khử trùng
Vậy mà cô lại dám ngủ tựa lên vai anh, không biết đã tựa được bao lâu rồi...
Anh chắc chắn sẽ nghĩ cô giả vờ ngủ để cố tình thân mật. Hạ Nhuyễn âm thầm quan sát sắc mặt Bùi Cẩn, thấy anh không có dấu hiệu tức giận, cô mới định giả bộ như không có chuyện gì thì xe đã dừng lại trước tòa biệt thự xa hoa.
Thư ký Thường mở cửa xe cho Bùi Cẩn. Từ lúc Hạ Nhuyễn tỉnh lại, ánh mắt Bùi Cẩn chưa hề dừng lại trên người cô một giây nào.
Hạ Nhuyễn bước xuống xe theo, vừa xuống đã bị khung cảnh lộng lẫy trước mắt làm choáng ngợp, cảm giác như bà con nông thôn lần đầu lên thành phố.
|
/352
|

