Ác Nữ Rút Lui, Tổng Tài Phát Điên

Chương 20

/352



Đừng nói cô khó chịu, chỉ sợ sáng mai anh tỉnh dậy lại nghĩ cô đã làm gì anh, rồi tưởng cô quyến rũ hay dụ dỗ anh thì to chuyện.

Tài xế vừa lái xe vừa khó xử từ chối  "Hạ tiểu thư, xin đừng làm khó tôi, tính ông cụ cô cũng biết rồi đấy, lỡ ông ấy nổi giận thì tôi không gánh nổi đâụ"

Nghe đến ông cụ, Hạ Nhuyễn cũng chẳng nỡ ép thêm, im lặng tựa vào cửa sổ, ngẩn người.

May mà Bùi Cẩn yên tĩnh, xe cuối cùng cũng dừng trước cổng biệt thự. Biết là tránh không nổi, cô cũng không do dự nhiều, nhanh chóng xuống xe định kéo anh xuống thì phát hiện  nặng dã man 

Dùng hết mấy kiểu đỡ cũng không xong, cô quay sang định nhờ tài xế giúp thì nhìn thấy ánh mắt trốn tránh.

Hạ Nhuyễn gần như hết sức chịu đựng, biết chắc là ý ông cụ, đành vòng tay ôm eo Bùi Cẩn kéo anh ra khỏi xe.

Nhìn từ xa giống hệt như cô đang tựa vào lòng Bùi Cẩn, mặt Hạ Nhuyễn đỏ bừng muốn chửi thề  "Nặng chết đi được "

Cằn nhằn một câu đầy bất mãn, cô nghỉ một chút rồi tiếp tục đỡ anh vào nhà. May mà cổng nhà gần, không thì cô chết mất.

"Các người mau mở cửa phòng hắn ra đi." Cô chẳng mong họ giúp mình dìu người nữa, chỉ là không biết phòng Bùi Cẩn nằm đâụ

Tiểu Phương phản ứng nhanh nhất  "bịch bịch bịch" chạy lên lầu mở cánh cửa ngay cạnh phòng Hạ Nhuyễn, thì ra là có điện thoại từ nhà từ đường gọi tới dặn ai cũng không được giúp cô.

Phòng... ngay cạnh phòng mình? Hạ Nhuyễn cố nén ham muốn đổi phòng.

Giờ còn phải dìu anh lên cầu thang… May mà anh vẫn bước được, dù chậm.

Cô gồng gánh cả một người đàn ông, vai bị anh tì lên chắc đỏ hết rồi. Cắn răng, hít thở vài hơi, cuối cùng cũng lên được lầu hai. Chưa kịp thở phào...

Cơ thể Bùi Cẩn nghiêng xuống, hơi thở nóng rực phả vào vành tai nhạy cảm khiến cô mềm cả chân.

Suýt nữa cô đã ném anh xuống cầu thang  Nhưng vẫn cố nhịn.

Tiểu Phương muốn giúp nhưng bị người hầu bên cạnh ngăn lại  "Cô không muốn làm nữa à? Nếu cô làm hỏng việc này, ông cụ và Hạ tiểu thư đều không tha cho cô đâụ"

"Nhưng… nhưng Hạ tiểu thư trông có vẻ không muốn gần thiếu gia."

"Cô còn nhỏ chưa hiểu, Hạ tiểu thư ngại đấy, chỉ là xấu hổ thôi."

Tiểu Phương lưỡng lự, lẩm bẩm  "Thì ra là vậy…"

Hạ Nhuyễn đỡ Bùi Cẩn vào phòng, định đỡ anh lên giường nhưng đối phương quá nặng, kéo luôn cả cô ngã xuống nệm mềm.

"Ưm ưm…" Mặt úp xuống chăn, nửa người cô bị anh đè lên, suýt nghẹt thở mới thoát ra được.

Còn anh thì nằm ngay ngắn như thể không có chuyện gì, cô chỉ muốn đá anh vài cái. Thấy anh tự mình đá giày ra, cô cũng chẳng còn gì phải lo, định quay đi.

"Cạch " Cửa phòng bị người từ ngoài khép lại, cô chưa kịp phản ứng thì cửa đã đóng sầm, còn nghe tiếng khóa xoay…

Cô lao nhanh tới vặn chốt cửa, bị khóa trái rồi  

"Mở cửa  Mấy người đang làm gì vậy?" Giọng cô giận dữ, cao vút, sắc mặt lạnh như băng.

Người hầu bên ngoài rụt cổ, nhẹ giọng giải thích  "Hạ tiểu thư, đây là ý ông cụ, sáng mai mới mở cửa ạ."

Hạ Nhuyễn căng hết cả dây thần kinh, gần như nghiến răng nghiến lợi nói  "Mở cửa, tôi còn chưa tắm, đồ dùng cá nhân và đồ ngủ vẫn còn ở phòng tôi."

"Hạ tiểu thư, đồ ngủ và đồ dùng đã được chuẩn bị sẵn trong tủ và nhà vệ sinh rồi ạ."

Hạ Nhuyễn  "…"

"Mở cửa " Cô đập cửa liên hồi, chẳng thèm để ý đến Bùi Cẩn đang nằm trên giường, chỉ muốn đánh thức anh dậy.




/352

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

Chính sách bảo mật

Điều khoản sử dụng

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status