Ngoài mặt thì nói là nhận nuôi Phong Quyết, nhưng thực chất lại coi cậu như kho máu di động của nguyên thân.
Phong Quyết ăn nhờ ở đậu nhà họ Cố, địa vị còn không bằng một người làm, nhưng cậu lại không oán trách nửa lời, ngược lại nguyên thân thường hay dùng kim đâm cậu, tìm cậu trút giận.
Cố Dạng nhìn Phong Quyết đang đứng trước mặt mình với ánh mắt thương xót.
Đúng là mất hết tính người mà
Một thiếu niên ngoan ngoãn xinh đẹp biết bao, ngay cả Dung ma ma cũng không nỡ xuống tay, ấy thế mà nguyên thân lại nỡ lòng nào ra tay được chứ
Hơn nữa, cô nhớ rằng trong tiểu thuyết gốc kho máu Phong Quyết này sau đó còn trở thành bạn tốt của phản diện, vì để ra mặt xả giận thay cho Phong Quyết, phản diện không chỉ đổ thêm dầu vào lửa khiến nhà họ Cố phá sản, mà còn chặt đứt mười ngón tay của nguyên thân.
Mười ngón tay nối liền tim, chỉ nghĩ thôi đã thấy đaụ
Khi nghĩ đến việc những điều này có thể sẽ xảy đến với mình, Cố Dạng cảm thấy cô vẫn nên thương xót cho bản thân một chút thì hơn.
Cô mới là người chết thảm nhất.
Lại nhìn lại tình hình hiện giờ
Không lâu trước đó, khi bố Cố, Cố Triệu Minh đi công tác đã vô tình phát hiện ra Cố Cần có vẻ ngoài rất giống với bức ảnh khi còn trẻ của người bà đã khuất của ông, bèn sai người lấy tóc của Cố Cần làm giám định quan hệ huyết thống, phát hiện ra Cố Cần chính là con gái ruột của ông.
Mặc dù Cố Triệu Minh là một người đàn ông cực phẩm, nhưng lại là một cực phẩm sợ vợ yêu vợ, chưa từng làm trò mèo mả gà đồng gì ở bên ngoài, đương nhiên là sẽ không tồn tại chuyện có con riêng gì gì đó.
Vậy nên Cố Cần chỉ có thể là con của Cố Triệu Minh và mẹ Cố, Nguyễn Tuyết Linh. Sau đó bố Cố lại để nguyên thân và Nguyễn Tuyết Linh làm giám định quan hệ huyết thống, sau khi có kết quả, thì có thể xác định được năm đó đã bế nhầm Cố Cần và nguyên thân.
Thế nhưng, bọn họ cảm thấy Cố Cần sống ở dưới quê, không có văn hóa, dốt đặc cán mai, nếu như để cô ấy mang danh thiên kim nhà họ Cố, thì sẽ làm mất mặt nhà họ Cố. Ngược lại, nguyên chủ là con nhà người ta trong miệng người lớn của những gia đình giàu có ở Cẩm thành, nho nhã hiểu chuyện, đa tài đa nghệ, thành tích lại tốt, càng khiến bọn họ nở mày nở mặt hơn.
Hơn nữa so với Cố Cần vừa được nhận về, đương nhiên là bọn họ sẽ nghiêng về phía nguyên thân mình đã nuôi nấng mười bảy năm hơn.
Dù sao nuôi nấng lâu như vậy rồi, dù có nuôi một chú chó thì cũng có tình cảm chứ đừng nói là người.
Mặc dù đã đón Cố Cần về, nhưng sau những màn giả tạo của nguyên thân, bố mẹ Cố đều nhất trí, giữ lại thân phận thiên kim nhà họ cố của Cố Dạng, không công bố thân phận thiên kim thật của Cố Cần, chỉ coi cô ấy như là con gái nuôi của nhà họ Cố.
Nguyên thân đã cướp đi hoàn toàn thân phận của Cố Cần, nhưng vẫn cảm thấy nguy cơ, sợ rằng sẽ bị những người khác biết được cô ta là thiên kim giả, bèn tính kế để bố mẹ Cố chán ghét Cố Cần, tốt nhất là đuổi luôn Cố Cần đi.
Vì vậy nên mới thiết kế ra một màn như vừa nãy.
Khi nguyên thân xuống cầu thang đã cố ý khıêu khích Cố Cần một phen, sau đó vờ như mình bị Cố Cần đẩy ngã, lăn từ trên cầu thang xuống trước mặt Nguyễn Tuyết Linh.
Trong tiểu thuyết gốc, nguyên thân bày ra một màn này, quả thật đã khiến Nguyễn Tuyết Linh và nhà họ Cố chán ghét Cố Cần.
Thế nhưng sau cùng Cố Cần vẫn lật tẩy được nguyên thân, chứng minh sự trong sạch của mình Mặc dù nguyên thân cố ý chọn điểm mù của camera để hãm hại Cố Cần, nhưng lại không ngờ được rằng điện thoại của Cố Cần vẫn luôn để chế độ quay video
Con ngươi của Cố Dạng khẽ chuyển động.
Mặc dù giờ cô vừa xuyên vào đã hãm hại nữ chính, coi phản diện như kho máu, đắc tội cả hai bên chính diện lẫn phản diện, ấy thế nhưng…
Cô vẫn chưa hãm hại xong, kho máu vẫn chưa bị rút cạn, hẳn là có lẽ… vẫn còn có cơ hội để xoay chuyển tình hình nhỉ?
Cố Dạng đang cúi đầu suy nghĩ, trong lòng rối như tơ vò, trăm mối ngổn ngang, đúng lúc này lại nghe thấy giọng nói vừa lạnh lùng vừa tức giận của Nguyễn Tuyết Linh “Cố Cần, còn không mau qua đây xin lỗi em gái đi ”
Cô ngước mắt lên nhìn, lúc này mới phát hiện ra Cố Cần vốn đang tựa vào tay vịn cầu thang, giờ đã đang dựa vào ghế sofa ở phía đối diện rồi.
Cố Cần đang mặc một chiếc váy hai dây màu đen, ánh đèn chiếu lên người cô ấy, khiến nước da càng trở nên trắng ngần. Tư thế của cô ấy vẫn rất ung dung nhàn nhã, đang thản nhiên lướt điện thoại.
Cô ấy có vẻ ngoài rất đẹp, giống như một thiên thần sa ngã, trong vẻ mê hoặc quyến rũ lại xen lẫn sự trong sáng thánh thiện. Nhất là đôi mắt của cô ấy, sâu thẳm mà sắc bén, tựa như xoáy nước có thể nuốt chửng linh hồn người khác, lại như có thể nhìn thấu mọi thứ.
“Không cần đâụ Con không đẩy em ấy.” Nghe Nguyễn Tuyết Linh nói vậy, Cố Cần chỉ thản nhiên cười nhẹ, trả lời thẳng thắn ngắn gọn.
/599
|