Diễn Quân từ từ mở mắt ra, đầu nghe nặng trĩu. Anh đưa tay vỗ nhẹ lên trán, đảo mắt nhìn quanh thì thấy lòng vô cùng ngạc nhiên "đây còn không phải là căn phòng lần trước sao ?"
Diễn Quân bước xuống giường, lần này anh không bị trói như lần trước, trong phòng lại không có ai.
Nghe có tiếng bước chân, Diễn Quân đưa mắt nhìn ra cửa thì thấy có một cô gái đang đi vào, trên tay bê thức ăn.
*Diễn nhị thiếu gia ăn tối thôi !
Diễn Quân quay mặt đi "ta không muốn ăn".
*Nhị thiếu gia của tôi à...ăn đi mà !
"Tại sao ta phải ăn ?"
*Diễn nhị thiếu, xin cậu hãy thương tình, cậu mà không ăn thì tiểu thư sẽ đuổi việc tôi, trong nhà tôi còn có bà nội ngoài tuổi chín mươi và một đàn em thơ. Bọn họ đều trông cậy vào chút tiền lương ít ỏi của tôi đó.
Diễn Quân nhíu mày "đúng là chủ nào tớ nấy".
*Làm ơn đi mà Diễn nhị thiếu gia !
Diễn Quân không nói gì thêm, anh ngồi xuống bàn ăn nghiêm túc.
Tiểu Phương nhìn đến sĩ ngốc "ôi cha mẹ ơi, ăn tối thôi mà cũng đẹp trai đến mức này !"
*Không được, không được, người đàn ông này là của tiểu thư, mình không được có ý niệm xấu với người này.
Diễn Quân nghe Tiểu Phương lẩm bẩm thì khựng lại động tác trên tay, lạnh lùng nhìn Tiểu Phương "tiểu thư của cô là ai ?"
*Tiểu thư của tôi thì tức là tiểu thư của tôi, chứ là ai ?
"Ý tôi là muốn hỏi cô ấy tên gì ?"
*Hả ?
Diễn Quân nhíu mày "xảy ra chuyện gì ?"
*Diễn nhị thiếu không biết tiểu thư của tôi là ai sao ?
Diễn Quân lắc đầu "không biết !"
*Hu...hu...tiểu thư của tôi thật đáng thương.
Diễn Quân càng nhíu mày chặt hơn !
*Tiểu thư nhà tôi một lòng một dạ với Diễn nhị thiếu, vậy mà cậu thật vô tâm, đến cả tên của tiểu thư nhà tôi cậu cũng chưa biết.
"Tôi..."
*Đàn ông các người thật vô tâm.
Diễn Quân ngờ nghệch nhìn Tiểu Phương "thế thì cô nói cho tôi biết...tiểu thư nhà cô tên chi họ gì ?"
Tiểu Phương gãi gãi chóp mũi "Diễn nhị thiếu tự hỏi tiểu thư của tôi sẽ hay hơn".
"Ơ..."
……………………
Diễn Quân ăn no thì lên giường nằm, anh không hồ nháo như lần trước mà trở nên ngoan ngoãn đến không ngờ. Lòng nghĩ vu vơ một lúc sau thì ngủ thiếp đi.
Đến nửa đêm, Mộ Thuần trở về từ nhà họ Diễn. Vừa đẩy cửa phòng bước vào thì cô đã nhào lên giường.
"A...khụ khụ..."
Mộ Thuần giật mình, cô quên mất trong phòng còn có người.
Diễn Quân bất ngờ quá nên ôm chặt Mộ Thuần.
- Tôi xin lỗi !
"Lỗi phải gì nữa !"
Mộ Thuần ngại ngùng ngồi dậy từ trong lồng ngực Diễn Quân.
Diễn Quân chớp chớp mắt "cô gái nhỏ này, càng nhìn càng thấy xinh đẹp hơn".
- Tôi còn tưởng anh đã bỏ trốn rồi chứ !
"Trốn làm gì, tôi thấy ở đây cũng tốt".
- Tốt sao ?
"Đúng vậy ?"
- Tại sao ?
"Tại vì tôi bị ép hôn !"
- Anh đang chạy trốn sao ?
"Có thể nói như vậy !"
- Hôn thê của anh là người thế nào mà khiến anh phải chán ghét đến vậy ?
Diễn Quân lắc đầu "chỉ có một từ để diễn tả về cô ta".
Mộ Thuần nhìn Diễn Quân chằm chằm, cô rất muốn biết anh có suy nghĩ gì về cô.
Diễn Quân ngồi bật dậy.
Với tư thế này anh và cô tương đối thân mật.
Mộ Thuần có thể nghe được nhịp đập tim anh.
Diễn Quân thở dài "Cô ta họ Mộ, tôi nghe nói cô ta là một quái nhân !"
- Diễn Quân, tên khốn kiếp nhà anh, dám nghĩ về tôi như thế.
Mộ Thuần mỉm cười "thế à ?"
"Đúng vậy !"
- Nhưng anh chỉ nghe người ta nói thôi mà, biết đâu cô ta không phải như lời đồn thì sao ?
"Không thể nào, sao vạn người không bị bêu rếu mà cô ta lại bị bêu rếu ?"
Mộ Thuần nhíu mày "thế anh có dự tính gì ?"
"Cô có thể cho tôi ở lại đây một thời gian không ?"
Mộ Thuần ngước mặt lên nhìn Diễn Quân "anh thật sự muốn ở lại chỗ tôi sao ?"
Diễn Quân gật đầu !
- Được rồi ! Anh muốn ở lại bao lâu thì ở, ở cả đời cũng được.
"Cảm ơn cô !"
Mộ Thuần đứng lên đi vào phòng tắm, lòng thầm nguyền rủa "Diễn Quân, tôi sẽ cho anh biết thế nào là việc dám nghĩ xấu về tôi".
Một lúc sau, Mộ Thuần bước ra khỏi phòng tắm, mang theo mùi hương dịu mát...đó là mùi hương của loại tinh dầu mà cô thích nhất.
Nhìn Mộ Thuần đáng yêu bên chiếc váy ngủ màu xanh biển dịu dàng, Diễn Quân ngẩn người "đẹp...đẹp quá !"
- Anh tắm rửa đi !
Diễn Quân không nói gì, chỉ đi thẳng vào phòng tắm. Một lúc sau anh đi ra, trên người chỉ có duy nhất một chiếc khăn tắm quấn ngang eo, tóc vẫn còn ướt, vài giọt nước rơi xuống vòm ngực anh.
Mộ Thuần nuốt nước bọt "thật...thật hấp dẫn !"
"Nhìn đủ chưa ?"
- Ai nhìn ?
Diễn Quân cười cười "cô cũng gan dạ lắm !"
- Sao vậy ?
"Dám cùng đàn ông lạ ở cùng một phòng !"
- Vậy thì thế nào ?
Vừa nói Diễn Quân vừa nghịch ngợm vài sợi tóc rơi trên má cô "thế cô không sợ tôi sẽ có ý đồ xấu với cô sao ?"
- Anh dám sao ?
"Tôi biết là cô có thân phận không tầm thường, nhưng mà cô xinh đẹp thế này tôi không biết là bản thân mình có kìm lòng được không".
Mộ Thuần lạnh mặt, cô leo lên giường nằm yên.
Diễn Quân cũng ngã lưng xuống giường, anh nghiêng người về phía Mộ Thuần "tên của cô là gì ?"
Không nghe thấy tiếng trả lời, Diễn Quân nhíu mày "ngủ rồi sao ?"
Diễn Quân thở dài, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà "thật ra thì đây là đâu và người phụ nữ bên cạnh mình là ai ?"
Diễn Quân bước xuống giường, lần này anh không bị trói như lần trước, trong phòng lại không có ai.
Nghe có tiếng bước chân, Diễn Quân đưa mắt nhìn ra cửa thì thấy có một cô gái đang đi vào, trên tay bê thức ăn.
*Diễn nhị thiếu gia ăn tối thôi !
Diễn Quân quay mặt đi "ta không muốn ăn".
*Nhị thiếu gia của tôi à...ăn đi mà !
"Tại sao ta phải ăn ?"
*Diễn nhị thiếu, xin cậu hãy thương tình, cậu mà không ăn thì tiểu thư sẽ đuổi việc tôi, trong nhà tôi còn có bà nội ngoài tuổi chín mươi và một đàn em thơ. Bọn họ đều trông cậy vào chút tiền lương ít ỏi của tôi đó.
Diễn Quân nhíu mày "đúng là chủ nào tớ nấy".
*Làm ơn đi mà Diễn nhị thiếu gia !
Diễn Quân không nói gì thêm, anh ngồi xuống bàn ăn nghiêm túc.
Tiểu Phương nhìn đến sĩ ngốc "ôi cha mẹ ơi, ăn tối thôi mà cũng đẹp trai đến mức này !"
*Không được, không được, người đàn ông này là của tiểu thư, mình không được có ý niệm xấu với người này.
Diễn Quân nghe Tiểu Phương lẩm bẩm thì khựng lại động tác trên tay, lạnh lùng nhìn Tiểu Phương "tiểu thư của cô là ai ?"
*Tiểu thư của tôi thì tức là tiểu thư của tôi, chứ là ai ?
"Ý tôi là muốn hỏi cô ấy tên gì ?"
*Hả ?
Diễn Quân nhíu mày "xảy ra chuyện gì ?"
*Diễn nhị thiếu không biết tiểu thư của tôi là ai sao ?
Diễn Quân lắc đầu "không biết !"
*Hu...hu...tiểu thư của tôi thật đáng thương.
Diễn Quân càng nhíu mày chặt hơn !
*Tiểu thư nhà tôi một lòng một dạ với Diễn nhị thiếu, vậy mà cậu thật vô tâm, đến cả tên của tiểu thư nhà tôi cậu cũng chưa biết.
"Tôi..."
*Đàn ông các người thật vô tâm.
Diễn Quân ngờ nghệch nhìn Tiểu Phương "thế thì cô nói cho tôi biết...tiểu thư nhà cô tên chi họ gì ?"
Tiểu Phương gãi gãi chóp mũi "Diễn nhị thiếu tự hỏi tiểu thư của tôi sẽ hay hơn".
"Ơ..."
……………………
Diễn Quân ăn no thì lên giường nằm, anh không hồ nháo như lần trước mà trở nên ngoan ngoãn đến không ngờ. Lòng nghĩ vu vơ một lúc sau thì ngủ thiếp đi.
Đến nửa đêm, Mộ Thuần trở về từ nhà họ Diễn. Vừa đẩy cửa phòng bước vào thì cô đã nhào lên giường.
"A...khụ khụ..."
Mộ Thuần giật mình, cô quên mất trong phòng còn có người.
Diễn Quân bất ngờ quá nên ôm chặt Mộ Thuần.
- Tôi xin lỗi !
"Lỗi phải gì nữa !"
Mộ Thuần ngại ngùng ngồi dậy từ trong lồng ngực Diễn Quân.
Diễn Quân chớp chớp mắt "cô gái nhỏ này, càng nhìn càng thấy xinh đẹp hơn".
- Tôi còn tưởng anh đã bỏ trốn rồi chứ !
"Trốn làm gì, tôi thấy ở đây cũng tốt".
- Tốt sao ?
"Đúng vậy ?"
- Tại sao ?
"Tại vì tôi bị ép hôn !"
- Anh đang chạy trốn sao ?
"Có thể nói như vậy !"
- Hôn thê của anh là người thế nào mà khiến anh phải chán ghét đến vậy ?
Diễn Quân lắc đầu "chỉ có một từ để diễn tả về cô ta".
Mộ Thuần nhìn Diễn Quân chằm chằm, cô rất muốn biết anh có suy nghĩ gì về cô.
Diễn Quân ngồi bật dậy.
Với tư thế này anh và cô tương đối thân mật.
Mộ Thuần có thể nghe được nhịp đập tim anh.
Diễn Quân thở dài "Cô ta họ Mộ, tôi nghe nói cô ta là một quái nhân !"
- Diễn Quân, tên khốn kiếp nhà anh, dám nghĩ về tôi như thế.
Mộ Thuần mỉm cười "thế à ?"
"Đúng vậy !"
- Nhưng anh chỉ nghe người ta nói thôi mà, biết đâu cô ta không phải như lời đồn thì sao ?
"Không thể nào, sao vạn người không bị bêu rếu mà cô ta lại bị bêu rếu ?"
Mộ Thuần nhíu mày "thế anh có dự tính gì ?"
"Cô có thể cho tôi ở lại đây một thời gian không ?"
Mộ Thuần ngước mặt lên nhìn Diễn Quân "anh thật sự muốn ở lại chỗ tôi sao ?"
Diễn Quân gật đầu !
- Được rồi ! Anh muốn ở lại bao lâu thì ở, ở cả đời cũng được.
"Cảm ơn cô !"
Mộ Thuần đứng lên đi vào phòng tắm, lòng thầm nguyền rủa "Diễn Quân, tôi sẽ cho anh biết thế nào là việc dám nghĩ xấu về tôi".
Một lúc sau, Mộ Thuần bước ra khỏi phòng tắm, mang theo mùi hương dịu mát...đó là mùi hương của loại tinh dầu mà cô thích nhất.
Nhìn Mộ Thuần đáng yêu bên chiếc váy ngủ màu xanh biển dịu dàng, Diễn Quân ngẩn người "đẹp...đẹp quá !"
- Anh tắm rửa đi !
Diễn Quân không nói gì, chỉ đi thẳng vào phòng tắm. Một lúc sau anh đi ra, trên người chỉ có duy nhất một chiếc khăn tắm quấn ngang eo, tóc vẫn còn ướt, vài giọt nước rơi xuống vòm ngực anh.
Mộ Thuần nuốt nước bọt "thật...thật hấp dẫn !"
"Nhìn đủ chưa ?"
- Ai nhìn ?
Diễn Quân cười cười "cô cũng gan dạ lắm !"
- Sao vậy ?
"Dám cùng đàn ông lạ ở cùng một phòng !"
- Vậy thì thế nào ?
Vừa nói Diễn Quân vừa nghịch ngợm vài sợi tóc rơi trên má cô "thế cô không sợ tôi sẽ có ý đồ xấu với cô sao ?"
- Anh dám sao ?
"Tôi biết là cô có thân phận không tầm thường, nhưng mà cô xinh đẹp thế này tôi không biết là bản thân mình có kìm lòng được không".
Mộ Thuần lạnh mặt, cô leo lên giường nằm yên.
Diễn Quân cũng ngã lưng xuống giường, anh nghiêng người về phía Mộ Thuần "tên của cô là gì ?"
Không nghe thấy tiếng trả lời, Diễn Quân nhíu mày "ngủ rồi sao ?"
Diễn Quân thở dài, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà "thật ra thì đây là đâu và người phụ nữ bên cạnh mình là ai ?"
/60
|