Anh Kan, nguy rồi, cảnh sát tới...
Một tên thuộc hạ chạy vào thông báo. Samuel Jok hốt hoảng, chân tay bắt đầu lúng túng nhìn Kan, nhưng hắn ta lại vô cùng bình tĩnh đứng dậy chỉnh lại tây phục trên người rồi nói: Đùa nhiêu đó đủ rồi, thu đội hình thôi.
Samuel Jok liền thắc mắc, ban đầu Kan hứa với lão là sẽ trừ khử Quách Diệp Thiên Kỳ sao chưa gì đã rút quân, nhưng cảnh sát sắp ập vào, không muốn ngồi tù thì phải theo ý Kan. Vừa định theo mấy thuộc hạ rút quân thì Kan dừng lại xoay đầu nói với Evan- một trợ thủ đắc lực của hắn ta.
Cậu giải quyết tàn cuộc đi!
Evan vâng dạ một tiếng rồi quay qua Samuel Jok đang chuẩn bị rời đi.
Ngài Samuel, đi đâu mà vội vậy?
Phía bên ngoài, xe của Thiên Kỳ vừa đến, hắn đi đến bên Gia Yến: Có động tĩnh gì không?
Gia Yến nhìn lướt qua Shella phía xa rồi lạnh nhạt trả lời: Cả đời làm cảnh sát, thứ mất mặt nhất chính là nhờ tội phạm chỉ đường.
Thiên Kỳ nhếch môi: Cảnh sát trưởng sao lại nói khó nghe như vậy? Tội phạm gì chứ? Bây giờ tôi là công dân tốt hơn nữa người của tôi còn đang gặp nguy hiểm đó.
Gia Yến không nói gì thêm, người của hắn? Nhìn bộ dáng thong thả bây giờ của hắn đi, nếu không nói còn tưởng hắn đang dạo phố đó.
Cùng lúc này một thanh âm có chút gấp gáp gọi tên hắn, Tuấn Kiệt chạy đến:
Cha tôi...
Ông ta bắt cóc người khác, tội hình sự đó. - Hắn lên tiếng cắt ngang câu hỏi của Tuấn Kiệt, cậu ngỡ ngàng theo phản xạ hỏi lại: Cái gì?
Cha của cậu tuy là có tham lam đến mức muốn nuốt trọn Quách Diệp nhưng hiển nhiên sẽ không chọn cách ngu ngốc tự giam mình như vậy.
Gia Yến bước lên vài bước, hướng cánh cửa lớn nói: Người bên trong mau đầu hàng, cảnh sát đã vây tứ phía rồi, các anh không thoát được đâu.
Bên trong không có động tĩnh, lúc Gia Yến định cho người xông vào thì Két!
cánh cửa gỗ mở ra, bên trong hai người bước ra. Evan hướng súng vào đầu Samuel Jok còn ông ta lại xanh mét mặt, không dám làm trái lời.
Cha! - Tuấn Kiệt khẩn trương định xông lên thì bị Thiên Kỳ kéo tay lại, ta hiệu cậu bình tĩnh.
Evan đảo mắt một vòng sau đó lại nhìn Gia Yến: Cảnh sát trưởng phải không? Mau dẫn người của mấy người rời đi hết, nếu không tôi không chắc sẽ không xảy ra một màn đổ máu đâu.
Thằng khốn, thả ba tao ra! - Tuấn Kiệt hét lớn.
Evan không thèm nhìn cậu lấy một cái, ánh mắt dừng trên người Quách Diệp Thiên Kỳ, như là chào hỏi một cách lạnh lẽo nói: Quách Diệp lão đại phải không? Đại ca tôi nhờ tôi chuyển đến cậu một câu, lão đại, đã lâu không gặp.
Đại ca cậu là ai? - Cảm nhận được sự nguy hiểm, Thiên Kỳ chau mày suy tư, rõ ràng xét theo ngữ điệu nếu không phải của Evan thì có lẽ cậu ta đã mô phỏng của đại ca cậu ta, ngữ điệu này... quen thuộc lắm.
Tuy mất trí nhưng từ khi nắm rõ được mọi chuyện hắn đã nhận định Samuel Jok không phải kẻ mạnh nhất, có lẽ vì vậy mà trước nay hắn luôn không đặt lão ta vào mắt. Nhưng phía sau kẻ mạnh chính là kẻ mạnh nhất. Mà thế lực thứ 3 này mới chính là người ở phía sau thao túng sự việc.
Evan chỉ thản nhiên cười lại không trả lời. Rõ ràng là hắn ta đang bị cảnh sát bao vây, đang phải dùng con tin để thoát thân, hoàn cảnh như vậy kết hợp cùng bộ dáng bình thản kia càng khiến người khác nghi ngờ.
Nhìn qua vẻ mặt đây phẫn hận của Tuấn Kiệt, Evan nhêch môi: Samuel Tuấn Kiệt, mày nghĩ sao nếu hôm nay tao bắn chết lão già này?
Samuel Jok cơ hồ sợ đến mồ hôi tuôn ra, nghe Evan nói vậy thì liền tục lắp bắp:
Đừng mà, đừng mà...
Tuấn Kiệt nghiến răng: Dám đụng đến cha tao, tao phanh thây mày.
Cha? - Evan cười lớn, y như đã nghe được một chuyện ngu ngốc nhất: Mày xem hung thủ giết cha mình là cha? Còn đội ổng lên đầu thờ 17 năm, quá là nực cười rồi.
Mày nói cái gì? - Tuấn Kiệt đối với lời nói của Evan 10 phần mờ mịt.
Nhân lúc hai người nói chuyện, Thiên Kỳ lui ra sau dặn dò gì đó với Hữu Quân, cậu liền dẫn theo một tốp người rời đi.
Evan lạnh lùng nhìn anh: Tào không rỗi hơi làm người tốt, chỉ muốn nói một chuyện. Vụ xác ô tô sau 17 năm mới được khai quật dưới chân núi không phải ngẫu nhiên đám cảnh sát tìm được đâu, về mà nghiên cứu, không chừng mày sẽ cảm ơn đại ca tao đã khai sáng cho mày đó, còn lão già vô dụng này thì...
Pằng! Không ai tin nỗi vào tai mình, một tiếng súng chói tai đã làm không khí đầy mùi máu tanh nhưng sau đó là một tiếng nổ của bom khói làm xung quanh mờ ảo, thành công để Evan tẩu thoát.
Shella, cô mau vào trong cứu Kha Hân, Gia Yến, dẫn người ra ngõ sau! - Thiên Kỳ nói rồi liền chạy đi, đám người cảnh sát cũng theo lệnh Gia Yến mà rời đi, chỉ có mình Tuấn Kiệt vẫn không tin nỗi vào tai mình, vào những gì mình chứng kiến...
Thi thể Samuel Jok, à không, ông ta không phải, nhưng ông ta là ai? Tại sao cậu lại gọi ông ta là cha mấy chục năm trời...
~Tác giả: Sự thật gần hé mở rồi nhở, phần sau sẽ sáng tỏ luôn nha, à phần sau sẽ xuất hiện nhân vật đặc biệt, không phải Tinh Nghiên đâu, mọi người đoán xem. *ngẩng đầu cười*
Một tên thuộc hạ chạy vào thông báo. Samuel Jok hốt hoảng, chân tay bắt đầu lúng túng nhìn Kan, nhưng hắn ta lại vô cùng bình tĩnh đứng dậy chỉnh lại tây phục trên người rồi nói: Đùa nhiêu đó đủ rồi, thu đội hình thôi.
Samuel Jok liền thắc mắc, ban đầu Kan hứa với lão là sẽ trừ khử Quách Diệp Thiên Kỳ sao chưa gì đã rút quân, nhưng cảnh sát sắp ập vào, không muốn ngồi tù thì phải theo ý Kan. Vừa định theo mấy thuộc hạ rút quân thì Kan dừng lại xoay đầu nói với Evan- một trợ thủ đắc lực của hắn ta.
Cậu giải quyết tàn cuộc đi!
Evan vâng dạ một tiếng rồi quay qua Samuel Jok đang chuẩn bị rời đi.
Ngài Samuel, đi đâu mà vội vậy?
Phía bên ngoài, xe của Thiên Kỳ vừa đến, hắn đi đến bên Gia Yến: Có động tĩnh gì không?
Gia Yến nhìn lướt qua Shella phía xa rồi lạnh nhạt trả lời: Cả đời làm cảnh sát, thứ mất mặt nhất chính là nhờ tội phạm chỉ đường.
Thiên Kỳ nhếch môi: Cảnh sát trưởng sao lại nói khó nghe như vậy? Tội phạm gì chứ? Bây giờ tôi là công dân tốt hơn nữa người của tôi còn đang gặp nguy hiểm đó.
Gia Yến không nói gì thêm, người của hắn? Nhìn bộ dáng thong thả bây giờ của hắn đi, nếu không nói còn tưởng hắn đang dạo phố đó.
Cùng lúc này một thanh âm có chút gấp gáp gọi tên hắn, Tuấn Kiệt chạy đến:
Cha tôi...
Ông ta bắt cóc người khác, tội hình sự đó. - Hắn lên tiếng cắt ngang câu hỏi của Tuấn Kiệt, cậu ngỡ ngàng theo phản xạ hỏi lại: Cái gì?
Cha của cậu tuy là có tham lam đến mức muốn nuốt trọn Quách Diệp nhưng hiển nhiên sẽ không chọn cách ngu ngốc tự giam mình như vậy.
Gia Yến bước lên vài bước, hướng cánh cửa lớn nói: Người bên trong mau đầu hàng, cảnh sát đã vây tứ phía rồi, các anh không thoát được đâu.
Bên trong không có động tĩnh, lúc Gia Yến định cho người xông vào thì Két!
cánh cửa gỗ mở ra, bên trong hai người bước ra. Evan hướng súng vào đầu Samuel Jok còn ông ta lại xanh mét mặt, không dám làm trái lời.
Cha! - Tuấn Kiệt khẩn trương định xông lên thì bị Thiên Kỳ kéo tay lại, ta hiệu cậu bình tĩnh.
Evan đảo mắt một vòng sau đó lại nhìn Gia Yến: Cảnh sát trưởng phải không? Mau dẫn người của mấy người rời đi hết, nếu không tôi không chắc sẽ không xảy ra một màn đổ máu đâu.
Thằng khốn, thả ba tao ra! - Tuấn Kiệt hét lớn.
Evan không thèm nhìn cậu lấy một cái, ánh mắt dừng trên người Quách Diệp Thiên Kỳ, như là chào hỏi một cách lạnh lẽo nói: Quách Diệp lão đại phải không? Đại ca tôi nhờ tôi chuyển đến cậu một câu, lão đại, đã lâu không gặp.
Đại ca cậu là ai? - Cảm nhận được sự nguy hiểm, Thiên Kỳ chau mày suy tư, rõ ràng xét theo ngữ điệu nếu không phải của Evan thì có lẽ cậu ta đã mô phỏng của đại ca cậu ta, ngữ điệu này... quen thuộc lắm.
Tuy mất trí nhưng từ khi nắm rõ được mọi chuyện hắn đã nhận định Samuel Jok không phải kẻ mạnh nhất, có lẽ vì vậy mà trước nay hắn luôn không đặt lão ta vào mắt. Nhưng phía sau kẻ mạnh chính là kẻ mạnh nhất. Mà thế lực thứ 3 này mới chính là người ở phía sau thao túng sự việc.
Evan chỉ thản nhiên cười lại không trả lời. Rõ ràng là hắn ta đang bị cảnh sát bao vây, đang phải dùng con tin để thoát thân, hoàn cảnh như vậy kết hợp cùng bộ dáng bình thản kia càng khiến người khác nghi ngờ.
Nhìn qua vẻ mặt đây phẫn hận của Tuấn Kiệt, Evan nhêch môi: Samuel Tuấn Kiệt, mày nghĩ sao nếu hôm nay tao bắn chết lão già này?
Samuel Jok cơ hồ sợ đến mồ hôi tuôn ra, nghe Evan nói vậy thì liền tục lắp bắp:
Đừng mà, đừng mà...
Tuấn Kiệt nghiến răng: Dám đụng đến cha tao, tao phanh thây mày.
Cha? - Evan cười lớn, y như đã nghe được một chuyện ngu ngốc nhất: Mày xem hung thủ giết cha mình là cha? Còn đội ổng lên đầu thờ 17 năm, quá là nực cười rồi.
Mày nói cái gì? - Tuấn Kiệt đối với lời nói của Evan 10 phần mờ mịt.
Nhân lúc hai người nói chuyện, Thiên Kỳ lui ra sau dặn dò gì đó với Hữu Quân, cậu liền dẫn theo một tốp người rời đi.
Evan lạnh lùng nhìn anh: Tào không rỗi hơi làm người tốt, chỉ muốn nói một chuyện. Vụ xác ô tô sau 17 năm mới được khai quật dưới chân núi không phải ngẫu nhiên đám cảnh sát tìm được đâu, về mà nghiên cứu, không chừng mày sẽ cảm ơn đại ca tao đã khai sáng cho mày đó, còn lão già vô dụng này thì...
Pằng! Không ai tin nỗi vào tai mình, một tiếng súng chói tai đã làm không khí đầy mùi máu tanh nhưng sau đó là một tiếng nổ của bom khói làm xung quanh mờ ảo, thành công để Evan tẩu thoát.
Shella, cô mau vào trong cứu Kha Hân, Gia Yến, dẫn người ra ngõ sau! - Thiên Kỳ nói rồi liền chạy đi, đám người cảnh sát cũng theo lệnh Gia Yến mà rời đi, chỉ có mình Tuấn Kiệt vẫn không tin nỗi vào tai mình, vào những gì mình chứng kiến...
Thi thể Samuel Jok, à không, ông ta không phải, nhưng ông ta là ai? Tại sao cậu lại gọi ông ta là cha mấy chục năm trời...
~Tác giả: Sự thật gần hé mở rồi nhở, phần sau sẽ sáng tỏ luôn nha, à phần sau sẽ xuất hiện nhân vật đặc biệt, không phải Tinh Nghiên đâu, mọi người đoán xem. *ngẩng đầu cười*
/62
|