Nói về hai đứa bé nhà họ Hoàng, từ khi lớn lên tính khí mỗi đứa mỗi khác nhau. Phải nói là một đứa hay chọc và một đứa hay cọc.
Nhã Nghi tính cách nóng nảy nhưng dễ khóc, Nhất Khang thì tính cách khá linh hoạt để phù hợp với môi trường cậu bé tiếp xúc, có thể nói cậu có rất nhiều mặt. Nhưng khi ở bên gia đình cậu cũng chỉ là một đứa trẻ.
Tại biệt thự nhà họ Hoàng. Năm hai đứa bé học cấp hai.
"Mẹ, chị Alice đánh con." Nhất Khang hét toáng lên chạy ra khỏi phòng chị hai.
Nhã Nghi ở phía sau cầm chồi lông gà đuổi theo, cô bé tức giận đến mức đôi mắt đỏ âu, hơi thở nặng nề vì nén giận. Uẩn Đồng gấp gáp chạy đến cản hai đứa nhỏ lại.
"Hai đứa sao lại cãi nhau rồi?"
Không cần suy nghĩ nhiều, Nhất Khang chắc chắn đã chọc chị mình. Thằng nhóc này rất thích trêu Nhã Nghi nổi giận, cô nàng có đánh mắng đến mấy thì cậu nhóc vẫn không bỏ thói trêu người này. Nói về hai đứa bé nhà họ Hoàng, từ khi lớn lên tính khí mỗi đứa mỗi khác nhau. Phải nói là một đứa hay chọc và một đứa hay cọc.
Nhã Nghi tính cách nóng nảy nhưng dễ khóc, Nhất Khang thì tính cách khá linh hoạt để phù hợp với môi trường cậu bé tiếp xúc, có thể nói cậu có rất nhiều mặt. Nhưng khi ở bên gia đình cậu cũng chỉ là một đứa trẻ.
Tại biệt thự nhà họ Hoàng. Năm hai đứa bé học cấp hai.
"Mẹ, chị Alice đánh con." Nhất Khang hét toáng lên chạy ra khỏi phòng chị hai.
Nhã Nghi ở phía sau cầm chồi lông gà đuổi theo, cô bé tức giận đến mức đôi mắt đỏ âu, hơi thở nặng nề vì nén giận. Uẩn Đồng gấp gáp chạy đến cản hai đứa nhỏ lại.
"Hai đứa sao lại cãi nhau rồi?"
Không cần suy nghĩ nhiều, Nhất Khang chắc chắn đã chọc chị mình. Thằng nhóc này rất thích trêu Nhã Nghi nổi giận, cô nàng có đánh mắng đến mấy thì cậu nhóc vẫn không bỏ thói trêu người này.
Uẩn Đồng rất đau đầu với hai đứa con, cậu nghiêm khắc tra tội.
"Kang, con trêu chị đúng không?"
Cậu nhóc mím môi nén cười không thể trả lời. Nhã Nghi hùng hổ cáo trạng.
"Nó đem hết gấu bông của con trói một chân treo ra ngoài cửa sổ. Ba nhỏ xem như vậy có đáng đánh không
chu?"
Hoàng Thiên Bá bên ngoài đều nghe hết thảy, hắn điểm tĩnh đi vào ngồi bên cạnh vợ.
"Có tội phải phạt. Alice, ba lớn cho phép con đánh đấy. Đánh đi."
Nhất Khang bất ngờ nhìn ba nhỏ cầu cứu, mọi khi đều là úp mặt vào tường sao hôm nay đột nhiên lại cho cho đánh vậy chứ? Như thể này thì toang mất rồi.
Nghe vậy, Uẩn Đồng gật đầu đồng ý, có gan làm thì có gan chịu. Cậu không thể bênh, như vậy không công bằng với Nhã Nghi nha.
"Anh làm đúng, phải công bằng."
Bình thường đánh nhau như chó với mèo, vậy mà khi được phép phạt thì cô nàng lại không nở, chần chừ vài giây.
Bỏ cây chổi lông gà xuống đất, cô bé mềm lòng.
"Thôi vậy, để hôm khác đánh."
Đánh trước mặt ba lớn cô có chút kiên dè, đánh nhẹ không được đánh mạnh sợ em đau, thôi không đánh nữa.
Hoàng Thiên Bá nghiềm mặt nhìn con trai.
"Xin lỗi chị mau lên."
Nhất Khang phụng phịu, cậu rất sợ ba lớn.
"Xin lỗi chị." Cậu bé ngoan ngoãn đáp.
"Bộ em đói lắm hả? Chủ ngữ ăn đâu mất rồi? Ai xin lỗi?" Tuy là không đánh nhưng cô vẫn còn tức giận.
"Em xin lỗi chị. Kang xin lỗi." Cậu nhóc bị bắt bẻ nhưng không giận ngược lại còn buồn cười, vì sợ ba lớn nên nén cười.
Uẩn Đồng cười khì. "Nào, ôm nhau làm hòà."
Hai chị em ôm nhau, giải hòa xong ai về phòng nấy. Hoàng Thiên Bá ôm vợ vào lòng âu yếm.
"Anh làm em mất hồn đấy." Uẩn Đồng trách yêu chồng.
"Anh biết Alice không nỡ đánh em. Con bé rất thương thằng Kang." Hoàng Thiên Bá hôn hôn lên má vợ.
Hắn nghiêm khắc dạy con cũng chỉ vì muốn các con học cách yêu thương nhau, Nhã Nghi dù nóng nảy nhưng không nỡ phạt em, Nhất Khang dù nghịch ngợm nhưng biết sai mà xin lỗi. Đối với người ngoài thể nào cũng được nhưng người nhà phải biết bao bọc lẫn nhau.
Chiều hôm đấy Nhất Khang đi mua một ít kẹo đặt vào phòng chị mình kèm theo tờ giấy ghi dòng chữ. "Cảm ơn chị đã không đánh em." Nhận được thư xin lỗi, cảm nhận được sự chân thành của em trai, Nhã Nghi kiêu kỳ mỉm cười ăn một chiếc xem như chấp nhận lời xin lỗi ngọt ngào này.
Vì Uẩn Đồng sinh hai con khá gần tuổi nhau nên đôi khi Nhất Khang xem chị như bạn mình mà trêu chọc. Cậu nhóc lén nhìn trộm thấy chị mình đã ăn kẹo liền vui vẻ rời đi.
Câu chuyện về hai đứa bé không có hồi kết.
Mọi khi Nhất Khang trêu chị thế thôi nhưng một khi Nhã Nghi tức giận thì cậu nhóc cũng phải kiên dè. Cậu không hẳn là sợ mà vì cô là chị nên cậu rất tôn trọng và nhường nhịn chị.
Năm đó Nhất Khang ham chơi trốn học bỏ theo bạn bè đóng đô tại quán net, điểm số tuột giảm trầm trọng. Ba lớn đi công tác dẫn theo ba nhỏ đi cùng, ông bà nội thì ở Thụy Sỹ hưởng thụ cuộc sống. Nhà còn hai chị em, Nhã Nghi phát giác được chuyện của cậu em.
Ngay ngày hôm đó cô nàng vác theo cây gậy đến thẳng quán net. Đúng lúc nghe Nhất Khang đang hét toáng lên
tranh dudng.
"ĐỂ TAO ĐI MID."
Nụ cười trên môi Nhã Nghi dần dần trở nên mất nhân tính. Các bạn chơi cùng nhìn thấy sợ hãi bỏ về trước chỉ còn lại hai chị em.
"Đi mid hay đi về?" Cô nàng nhịp nhịp cây gậy trên tay như ác ma xuất hiện. "Một là đi về học hành đàng hoàng, hai là bò về nhà. Chọn đi."
Nhìn nét mặt chị có vẻ không phải nói đùa, ở nhà ba mẹ không hề xen vào chuyện của hai chị em. Không ai bênh vực mình, cậu nhóc run tay chậm rãi cầm cập sách. Thấy em quá chậm chạp, Nhã Nghi xách lổ tai cậu em mình dứt khoát lôi thẳng về nhà.
Về đến nhà, Nhất Khang ấm ức.
"Sau này em sẽ cưới vợ hung dữ hơn chị để bảo vệ em."
"Có tin bà chị đây chơi thân với vợ mày để cùng đánh mày không?"
"Ớ nhà có ba thì gọi chị xưng em, còn không có ai thì gọi mày... Sao chị hai mặt vậy hả?" Nhất Khang bắt bẻ. "Lớn rồi cũng không tha đòi đánh nữa."
"Học hành đàng hoàng, nếu không..." Cô đập mạnh cây gậy xuống bàn, Nhất Khang đành im lặng học bài. "Nếu mà mày đề ba nhỏ lo lắng buồn phiền thì chị đây sẽ đánh gãy dò mày."
Bởi vì tính cách tự lập và khuôn phép y hệt Hoàng Thiên Bá nên hai vợ chồng rất yên tâm giao Nhất Khang cho
Nhã Nghi dạy dỗ, cậu nhóc ngoan ngoãn nghe lời chị không dám mê game nữa.
Đều đặn mỗi ngày, lịch trình rõ ràng. Sáng đi đến trường học, chiều đi học nhạc cụ, tối đi học võ, thứ bảy chủ nhật bổ túc kinh doanh. Hai chị em sớm tối đồng hành, cùng nhau trưởng thành từng ngày dưới sự âm thầm dõi theo của ba mẹ. Ai nhìn vào cũng nghĩ chị em tình thương mến thương nhưng không ai biết chúng cứ cãi nhau chí chóe mỗi ngày.
Hoang Thien Ba dau dล่น voi ching vo cung, han lac dลื่น.
"Đợi chúng đủ tuổi tự lập thì đuổi chúng ra khỏi nhà."
"Cái gì mà đuổi, là cho con ra ngoài trải nghiệm." Uần Đồng đánh vào vai chồng chỉnh đốn.
"Phải phải, vợ nói rất đúng." Hắn xuýt xoa ôm vợ hôn lên môi ngọt ngào như lúc mới yêu.
Đến cuối năm 12, Nhất Khang tâm sự với chị rằng cậu muốn làm ca sĩ, muốn lấn sân vào showbiz. Cậu nhóc càng lớn càng giống ba lớn, cao ráo đẹp trai thuộc hàng cực phẩm. Nhã Nghi gật gù đồng ý.
Tuy hay mắng em nhưng Nhất Khang muốn gì cô đều ủng hộ.
"Vậy thì làm thôi."
Dưới sự ủng hộ của chị, Nhất Khang thi vào trường Học Viện Âm Nhạc. Cố gắng được đền đáp, Nhất Khang đậu thủ khoa. Sau đó cậu nhóc trưởng thành dọn đồ ra ngoài sống tự lập.
Nhã Nghi học đại ngoại thương, cô học nhảy cóc nên rất nhanh đã ra trường, cô gác lại sự nghiệp để đi theo hỗ trợ em trai. Cả hai đơn độc rong ruồi đi thi rất nhiều chương trình, họ đi lên từ con số không như bao người khác, không hề dùng quyền lực của gia đình.
Từ nhỏ họ đã được nuôi dạy như vậy thì lớn lên cũng như thế, đều là tự lực cánh sinh.
Cứ như thế, chị làm quản lý, em làm ca sĩ. Với tài năng và nổ lực, Nhất Khang ngày càng nổi tiếng với nghệ danh là O.K, cậu được rất nhiều công ty lớn chiêu mộ.
"O là One nghĩa là Nhất, K là Khang. O.K là viết tắt cho Nhất Khang, tên của tôi."
Nhất Khang hãnh diện giới thiệu tên mình trên màn hình lớn. Giờ đây cậu đã là một nghệ sĩ lớn nổi tiếng, phía sau là chị gái và gia đình luôn sát cánh ủng hộ cậu.
Cho dù là nghệ sĩ nổi tiếng thì đến ngày tết vẫn phải về nhà sum họp, hai chị em vui vẻ chạy vào nhà. Nhã Nghi nhanh nhẹn chạy vào trước, Nhất Khang tay xách nách mang đồ phía sau, cậu càu nhàu.
"Có trợ lý nào mà đề nghệ sĩ của mình xách đồ giống như chị không?"
"Im miệng." Nhã Nghi lườm em trai một ánh mắt sắt lẹm.
Nhất Khang im lặng lủi thủi đi vào phòng khách trồng đáng thương vô cùng, về nhà thì không còn là ca sĩ nổi tiếng nữa, chỉ đơn giản là em trai là con trai nhỏ bé trong nhà mà thôi.
Tết đến cả nhà hạnh phúc vây quần bên nhau, hai đứa trẻ ngày nào đã trưởng thành, thành công vô cùng, chúng được làm những gì mình thích.
Uẩn Đồng và Hoàng Thiên Bá giờ đây đã ở tuổi trung niên, Uẩn Đồng thấy cứ như giấc mơ vậy. Mới hôm nào lem nhem bé tí chạy theo cậu chủ, rồi thành vợ người ta, sinh con, con bây giờ đã lớn thế này rồi.
Hạnh phúc viên mãn, người hạnh phúc nhất chính là Uẩn Đồng, ba mẹ thương, chồng con yêu.
"Em chẳng có gì tiếc nuối, ba mẹ khoe mạnh. Con gái con trai hiếu thảo, thành công. Đặc biệt là chồng em luôn luôn yêu thương và bên cạnh em. Kiếp này ông trời quá ưu ái em rồi."
"Phải, Đồng Đồng là bảo bối được ông trời nâng niu."
Tất cả hạnh phúc trên đời Uần Đồng ở kiếp này có đủ, tình yêu từ ba mẹ, tình yêu từ chồng, hiếu thảo từ con, cậu có hết. Uẩn Đồng là cách nói khác của hạnh phúc. Thế giới chỉ đến thế là cùng.
HOÀN
(Các độc giả đón chờ bộ truyện HÀO QUANG nói về Nhất Khang và Nhã Nghi trong giới showbiz nhé. Mong mọi người đón nhận ạ.)
Kí tÊn HOA CẢI DẦU
Nhã Nghi tính cách nóng nảy nhưng dễ khóc, Nhất Khang thì tính cách khá linh hoạt để phù hợp với môi trường cậu bé tiếp xúc, có thể nói cậu có rất nhiều mặt. Nhưng khi ở bên gia đình cậu cũng chỉ là một đứa trẻ.
Tại biệt thự nhà họ Hoàng. Năm hai đứa bé học cấp hai.
"Mẹ, chị Alice đánh con." Nhất Khang hét toáng lên chạy ra khỏi phòng chị hai.
Nhã Nghi ở phía sau cầm chồi lông gà đuổi theo, cô bé tức giận đến mức đôi mắt đỏ âu, hơi thở nặng nề vì nén giận. Uẩn Đồng gấp gáp chạy đến cản hai đứa nhỏ lại.
"Hai đứa sao lại cãi nhau rồi?"
Không cần suy nghĩ nhiều, Nhất Khang chắc chắn đã chọc chị mình. Thằng nhóc này rất thích trêu Nhã Nghi nổi giận, cô nàng có đánh mắng đến mấy thì cậu nhóc vẫn không bỏ thói trêu người này. Nói về hai đứa bé nhà họ Hoàng, từ khi lớn lên tính khí mỗi đứa mỗi khác nhau. Phải nói là một đứa hay chọc và một đứa hay cọc.
Nhã Nghi tính cách nóng nảy nhưng dễ khóc, Nhất Khang thì tính cách khá linh hoạt để phù hợp với môi trường cậu bé tiếp xúc, có thể nói cậu có rất nhiều mặt. Nhưng khi ở bên gia đình cậu cũng chỉ là một đứa trẻ.
Tại biệt thự nhà họ Hoàng. Năm hai đứa bé học cấp hai.
"Mẹ, chị Alice đánh con." Nhất Khang hét toáng lên chạy ra khỏi phòng chị hai.
Nhã Nghi ở phía sau cầm chồi lông gà đuổi theo, cô bé tức giận đến mức đôi mắt đỏ âu, hơi thở nặng nề vì nén giận. Uẩn Đồng gấp gáp chạy đến cản hai đứa nhỏ lại.
"Hai đứa sao lại cãi nhau rồi?"
Không cần suy nghĩ nhiều, Nhất Khang chắc chắn đã chọc chị mình. Thằng nhóc này rất thích trêu Nhã Nghi nổi giận, cô nàng có đánh mắng đến mấy thì cậu nhóc vẫn không bỏ thói trêu người này.
Uẩn Đồng rất đau đầu với hai đứa con, cậu nghiêm khắc tra tội.
"Kang, con trêu chị đúng không?"
Cậu nhóc mím môi nén cười không thể trả lời. Nhã Nghi hùng hổ cáo trạng.
"Nó đem hết gấu bông của con trói một chân treo ra ngoài cửa sổ. Ba nhỏ xem như vậy có đáng đánh không
chu?"
Hoàng Thiên Bá bên ngoài đều nghe hết thảy, hắn điểm tĩnh đi vào ngồi bên cạnh vợ.
"Có tội phải phạt. Alice, ba lớn cho phép con đánh đấy. Đánh đi."
Nhất Khang bất ngờ nhìn ba nhỏ cầu cứu, mọi khi đều là úp mặt vào tường sao hôm nay đột nhiên lại cho cho đánh vậy chứ? Như thể này thì toang mất rồi.
Nghe vậy, Uẩn Đồng gật đầu đồng ý, có gan làm thì có gan chịu. Cậu không thể bênh, như vậy không công bằng với Nhã Nghi nha.
"Anh làm đúng, phải công bằng."
Bình thường đánh nhau như chó với mèo, vậy mà khi được phép phạt thì cô nàng lại không nở, chần chừ vài giây.
Bỏ cây chổi lông gà xuống đất, cô bé mềm lòng.
"Thôi vậy, để hôm khác đánh."
Đánh trước mặt ba lớn cô có chút kiên dè, đánh nhẹ không được đánh mạnh sợ em đau, thôi không đánh nữa.
Hoàng Thiên Bá nghiềm mặt nhìn con trai.
"Xin lỗi chị mau lên."
Nhất Khang phụng phịu, cậu rất sợ ba lớn.
"Xin lỗi chị." Cậu bé ngoan ngoãn đáp.
"Bộ em đói lắm hả? Chủ ngữ ăn đâu mất rồi? Ai xin lỗi?" Tuy là không đánh nhưng cô vẫn còn tức giận.
"Em xin lỗi chị. Kang xin lỗi." Cậu nhóc bị bắt bẻ nhưng không giận ngược lại còn buồn cười, vì sợ ba lớn nên nén cười.
Uẩn Đồng cười khì. "Nào, ôm nhau làm hòà."
Hai chị em ôm nhau, giải hòa xong ai về phòng nấy. Hoàng Thiên Bá ôm vợ vào lòng âu yếm.
"Anh làm em mất hồn đấy." Uẩn Đồng trách yêu chồng.
"Anh biết Alice không nỡ đánh em. Con bé rất thương thằng Kang." Hoàng Thiên Bá hôn hôn lên má vợ.
Hắn nghiêm khắc dạy con cũng chỉ vì muốn các con học cách yêu thương nhau, Nhã Nghi dù nóng nảy nhưng không nỡ phạt em, Nhất Khang dù nghịch ngợm nhưng biết sai mà xin lỗi. Đối với người ngoài thể nào cũng được nhưng người nhà phải biết bao bọc lẫn nhau.
Chiều hôm đấy Nhất Khang đi mua một ít kẹo đặt vào phòng chị mình kèm theo tờ giấy ghi dòng chữ. "Cảm ơn chị đã không đánh em." Nhận được thư xin lỗi, cảm nhận được sự chân thành của em trai, Nhã Nghi kiêu kỳ mỉm cười ăn một chiếc xem như chấp nhận lời xin lỗi ngọt ngào này.
Vì Uẩn Đồng sinh hai con khá gần tuổi nhau nên đôi khi Nhất Khang xem chị như bạn mình mà trêu chọc. Cậu nhóc lén nhìn trộm thấy chị mình đã ăn kẹo liền vui vẻ rời đi.
Câu chuyện về hai đứa bé không có hồi kết.
Mọi khi Nhất Khang trêu chị thế thôi nhưng một khi Nhã Nghi tức giận thì cậu nhóc cũng phải kiên dè. Cậu không hẳn là sợ mà vì cô là chị nên cậu rất tôn trọng và nhường nhịn chị.
Năm đó Nhất Khang ham chơi trốn học bỏ theo bạn bè đóng đô tại quán net, điểm số tuột giảm trầm trọng. Ba lớn đi công tác dẫn theo ba nhỏ đi cùng, ông bà nội thì ở Thụy Sỹ hưởng thụ cuộc sống. Nhà còn hai chị em, Nhã Nghi phát giác được chuyện của cậu em.
Ngay ngày hôm đó cô nàng vác theo cây gậy đến thẳng quán net. Đúng lúc nghe Nhất Khang đang hét toáng lên
tranh dudng.
"ĐỂ TAO ĐI MID."
Nụ cười trên môi Nhã Nghi dần dần trở nên mất nhân tính. Các bạn chơi cùng nhìn thấy sợ hãi bỏ về trước chỉ còn lại hai chị em.
"Đi mid hay đi về?" Cô nàng nhịp nhịp cây gậy trên tay như ác ma xuất hiện. "Một là đi về học hành đàng hoàng, hai là bò về nhà. Chọn đi."
Nhìn nét mặt chị có vẻ không phải nói đùa, ở nhà ba mẹ không hề xen vào chuyện của hai chị em. Không ai bênh vực mình, cậu nhóc run tay chậm rãi cầm cập sách. Thấy em quá chậm chạp, Nhã Nghi xách lổ tai cậu em mình dứt khoát lôi thẳng về nhà.
Về đến nhà, Nhất Khang ấm ức.
"Sau này em sẽ cưới vợ hung dữ hơn chị để bảo vệ em."
"Có tin bà chị đây chơi thân với vợ mày để cùng đánh mày không?"
"Ớ nhà có ba thì gọi chị xưng em, còn không có ai thì gọi mày... Sao chị hai mặt vậy hả?" Nhất Khang bắt bẻ. "Lớn rồi cũng không tha đòi đánh nữa."
"Học hành đàng hoàng, nếu không..." Cô đập mạnh cây gậy xuống bàn, Nhất Khang đành im lặng học bài. "Nếu mà mày đề ba nhỏ lo lắng buồn phiền thì chị đây sẽ đánh gãy dò mày."
Bởi vì tính cách tự lập và khuôn phép y hệt Hoàng Thiên Bá nên hai vợ chồng rất yên tâm giao Nhất Khang cho
Nhã Nghi dạy dỗ, cậu nhóc ngoan ngoãn nghe lời chị không dám mê game nữa.
Đều đặn mỗi ngày, lịch trình rõ ràng. Sáng đi đến trường học, chiều đi học nhạc cụ, tối đi học võ, thứ bảy chủ nhật bổ túc kinh doanh. Hai chị em sớm tối đồng hành, cùng nhau trưởng thành từng ngày dưới sự âm thầm dõi theo của ba mẹ. Ai nhìn vào cũng nghĩ chị em tình thương mến thương nhưng không ai biết chúng cứ cãi nhau chí chóe mỗi ngày.
Hoang Thien Ba dau dล่น voi ching vo cung, han lac dลื่น.
"Đợi chúng đủ tuổi tự lập thì đuổi chúng ra khỏi nhà."
"Cái gì mà đuổi, là cho con ra ngoài trải nghiệm." Uần Đồng đánh vào vai chồng chỉnh đốn.
"Phải phải, vợ nói rất đúng." Hắn xuýt xoa ôm vợ hôn lên môi ngọt ngào như lúc mới yêu.
Đến cuối năm 12, Nhất Khang tâm sự với chị rằng cậu muốn làm ca sĩ, muốn lấn sân vào showbiz. Cậu nhóc càng lớn càng giống ba lớn, cao ráo đẹp trai thuộc hàng cực phẩm. Nhã Nghi gật gù đồng ý.
Tuy hay mắng em nhưng Nhất Khang muốn gì cô đều ủng hộ.
"Vậy thì làm thôi."
Dưới sự ủng hộ của chị, Nhất Khang thi vào trường Học Viện Âm Nhạc. Cố gắng được đền đáp, Nhất Khang đậu thủ khoa. Sau đó cậu nhóc trưởng thành dọn đồ ra ngoài sống tự lập.
Nhã Nghi học đại ngoại thương, cô học nhảy cóc nên rất nhanh đã ra trường, cô gác lại sự nghiệp để đi theo hỗ trợ em trai. Cả hai đơn độc rong ruồi đi thi rất nhiều chương trình, họ đi lên từ con số không như bao người khác, không hề dùng quyền lực của gia đình.
Từ nhỏ họ đã được nuôi dạy như vậy thì lớn lên cũng như thế, đều là tự lực cánh sinh.
Cứ như thế, chị làm quản lý, em làm ca sĩ. Với tài năng và nổ lực, Nhất Khang ngày càng nổi tiếng với nghệ danh là O.K, cậu được rất nhiều công ty lớn chiêu mộ.
"O là One nghĩa là Nhất, K là Khang. O.K là viết tắt cho Nhất Khang, tên của tôi."
Nhất Khang hãnh diện giới thiệu tên mình trên màn hình lớn. Giờ đây cậu đã là một nghệ sĩ lớn nổi tiếng, phía sau là chị gái và gia đình luôn sát cánh ủng hộ cậu.
Cho dù là nghệ sĩ nổi tiếng thì đến ngày tết vẫn phải về nhà sum họp, hai chị em vui vẻ chạy vào nhà. Nhã Nghi nhanh nhẹn chạy vào trước, Nhất Khang tay xách nách mang đồ phía sau, cậu càu nhàu.
"Có trợ lý nào mà đề nghệ sĩ của mình xách đồ giống như chị không?"
"Im miệng." Nhã Nghi lườm em trai một ánh mắt sắt lẹm.
Nhất Khang im lặng lủi thủi đi vào phòng khách trồng đáng thương vô cùng, về nhà thì không còn là ca sĩ nổi tiếng nữa, chỉ đơn giản là em trai là con trai nhỏ bé trong nhà mà thôi.
Tết đến cả nhà hạnh phúc vây quần bên nhau, hai đứa trẻ ngày nào đã trưởng thành, thành công vô cùng, chúng được làm những gì mình thích.
Uẩn Đồng và Hoàng Thiên Bá giờ đây đã ở tuổi trung niên, Uẩn Đồng thấy cứ như giấc mơ vậy. Mới hôm nào lem nhem bé tí chạy theo cậu chủ, rồi thành vợ người ta, sinh con, con bây giờ đã lớn thế này rồi.
Hạnh phúc viên mãn, người hạnh phúc nhất chính là Uẩn Đồng, ba mẹ thương, chồng con yêu.
"Em chẳng có gì tiếc nuối, ba mẹ khoe mạnh. Con gái con trai hiếu thảo, thành công. Đặc biệt là chồng em luôn luôn yêu thương và bên cạnh em. Kiếp này ông trời quá ưu ái em rồi."
"Phải, Đồng Đồng là bảo bối được ông trời nâng niu."
Tất cả hạnh phúc trên đời Uần Đồng ở kiếp này có đủ, tình yêu từ ba mẹ, tình yêu từ chồng, hiếu thảo từ con, cậu có hết. Uẩn Đồng là cách nói khác của hạnh phúc. Thế giới chỉ đến thế là cùng.
HOÀN
(Các độc giả đón chờ bộ truyện HÀO QUANG nói về Nhất Khang và Nhã Nghi trong giới showbiz nhé. Mong mọi người đón nhận ạ.)
Kí tÊn HOA CẢI DẦU
/87
|