Hoàng Thiên Bá chẳng để vết thương của cô ta vào mắt, chẳng quan tâm, một mực nắm tay Uẩn Đồng.
"Em có sao không? Có bị phỏng không?"
Khẩn trương kiểm tra, cũng thật may bàn tay chỉ bị đỏ lên một chút. Không bị phỏng, hắn xoay người nhìn ả ta,
Tiểu Hoa mừng rỡ chờ đợi câu quan tâm từ hắn. Thật giống mấy chú cún mừng rỡ khi chủ nhân gọi tên chúng.
"Cô mau dọn mảnh vỡ đi. Đừng để Đồng Đồng dậm phải." Liếc nhìn bàn chân Uẩn Đồng, cậu chẳng bao giờ nhớ mang dép vào chân.
"Dạ." Cô ả thất vọng nhận lệnh.
Lòng bùng bổ tức giận, tại sao Hoàng Thiên Bá hắn lại vô tâm đến vậy? Ả mới là người bị phỏng, dù không có mối quan hệ gì nhưng ả là bị Uẩn Đồng làm phỏng, cũng là người làm trong nhà này. Tại sao ngay một câu hỏi thăm có lệ cũng không có?
Tiểu Hoa nghiến răng hậm hực dọn mảnh vỡ do mình gây ra với cái tay bị phỏng đau rát, Tiều Hồng chạy lên dọn phụ, Tiều Hoa như "buồn ngủ gặp chiếu manh" đẩy cây chổi sang cho cô.
"Mày dọn đi."
Đề Tiểu Hồng một mình lủi thủi dọn dẹp không than thở một tiếng nào.
Hoàng Thiên Bá dắt Uẩn Đồng sang phòng mình. Để cậu ngồi trên giường, nắm hai tay Uẩn Đồng lật qua lật lại xem lần nữa cho thật kĩ.
"Em có đau không?"
"Dạ tay hơi đau rát một chút." Cậu nhớ lại việc khi nãy, muốn giải thích với hắn, thật sự cậu không cố ý. "Là do lúc nãy ly sữa nóng quá nên em mới buông thôi, chứ em không cố ý làm..."
"Anh không quan tâm." Đối với hắn Uẩn Đồng mới là quan trọng, những thứ khác hắn không quan tâm. Dù cậu có lỗi hay không thì Uẩn Đồng mới chính là lí lẽ của hắn. "Anh chỉ lo em bị thương thôi."
Hắn nuôi cậu hơn 10 năm nay, không lẽ hắn không rõ tính khí đứa trẻ nhà hắn ra sao, cậu là một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, làm gì có chuyện Uẩn Đồng cố ý làm người khác bị thương.
"Anh hiểu em hơn ai hết, không cần giải thích."
Hoàng Thiên Bá đi lấy thuốc xoa vào lòng bàn tay của cậu, thật mát và dễ chịu, cơn đau rát lúc nãy cũng được xoa dịu đi rất nhiều.
"Đỡ đau hơn chưa?"
"Dạ đỡ rồi.
"Lần sau anh sẽ pha cho em, không để ai làm em bị thương nữa." Khi nãy hắn có liếc mắt thấy vết thương trên tay
Tiểu Hoa, bị phỏng thành ra như thế thì cũng có nghĩa là sữa rất nóng.
Tính khí đa nghi, hắn nghỉ ngờ cô ta cố ý. Nhưng không có chứng cứ, nếu đuổi cô ta, hắn sợ tâm tư Uẩn Đồng nhạy cảm nghĩ do mình mà hắn đuổi cô ta. Cậu sẽ tự trách bản thân rất nhiều, hắn không muốn cậu buồn phiền.
Bỏ qua lần này nhưng làm sao hắn có thể yên tâm cho người hầu nhà này pha sữa cho Uẩn Đồng được nữa, nếu sơ ý hôm nay Uẩn Đồng bị thương thì phải làm sao?
Thầm thở phào trong lòng. "Thật may mắn."
Bé con thấy cơ mặt căng thẳng của hắn đã dãn ra, vui vẻ mỉm cười, hai má phúng phính ửng hồng, hắn kìm không được liền cúi xuống hôn.
"Sáu ngày nữa." Hắn thì thầm.
"Sáu ngày gì vậy ạ?" Bé con không hiểu.
"Đồ ăn anh oder sáu ngày nữa sẽ được giao đến." Hắn đã oder hơn mười năm nay rồi, cuối cùng cũng sắp đến.
"Có ngon không? Cho em ăn thử được không?"
"Được."
Được hắn cho phép, Uẩn Đồng vô tư vỗ tay phấn khích. Hoàng Thiên Bá nham hiểm mỉm cười. "Lúc đó em có hối hận cũng muộn rồi."
Bạch Thạc Ân ngày ngày đi ra ngoài, nói chính xác hơn là sang nhà Phác Hựu Âm cắm rễ bên đó để thực hiện chiến lược theo đuổi người trong lòng. Từ cái ngày tuyên bố là theo đuổi Phác Hựu Âm thì cậu sang đó ở cả ngày, trừ những lúc đi học thì đều ở nhà người ta, có nhiều khi sang chơi ngủ quên nhưng Phác Hựu Âm hắn cũng không nói gì, cứ thế đề người ở lại ngủ.
"Lúc tỉnh rất ồn ào, khi ngủ thì cũng không tệ." Ngồi bên cạnh nhìn Bạch Thạc Ân ngủ, trong lòng hắn cảm thấy mềm mại. "Thật đáng yêu."
Đến sáng, Phác Hựu Âm hắn khí thế đuổi người về nhà.
"Thật ồn ào."
"Phác Hựu Âm, em nhất định sẽ theo đuổi được anh."
"Vô vị."
Tại nhà họ Hoàng.
Uẩn Đồng đang chơi ngoài vườn, cảm thấy chán nản muốn ra cồng đi dạo một vòng. Đột nhiên ở đâu xuất hiện một người lạ, anh ta đang bị một bọn người rượt đuổi. Uẩn Đồng vừa đi được một bước thì liền bị anh ta lôi ngược vào trong cổng nhà, cố ý dùng thân thể nhỏ bé của Uẩn Đồng để che chắn cho mình. Bọn người kia không biết nên vẫn chạy thẳng đi tìm anh ta.
Anh ta vẫn không buông Uẩn Đồng ra mà mặt đối mặt nhìn cậu nhìn người ngây ngốc.
Trong lòng hắn gào thét. "Ở đâu mà ra người dễ thương như thế này chứ?"
Trái tim anh ta loạn nhịp. Uần Đồng ngơ ngác đẩy anh ta ra, móc trong túi ra chiếc khăn tay đưa cho anh ta. Anh ta nhìn không hiểu nhìn cậu.
"Anh bị chảy máu kìa."
Anh ta nghe có hơi bất ngờ, hắn bị thương đến hắn còn không nhận ra.
"Cậu bạn nhỏ này. Còn lo cho mình nữa? Giọng thật dễ thương. Đáng yêu chết mất." Trong lòng hắn hiến hóá kì diệu, gào thét không ngừng.
Anh ta đang nhìn Uẩn Đồng thì một cái đấm thẳng vào mặt. Hoàng Thiên Bá đùng đùng sát khí kéo Uẩn Đồng về phía mình. Người kia đột nhiên bị đấm thì rất tức giận nhưng khi nhìn lại thì anh ta nở nụ cười khó hiểu.
"Hoàng Thiên Bá, nhà mày đây à?"
"Tao cấm mày lảng vảng ở nhà tao một lần nào nữa."
"Sao?"
Anh ta nhìn tay Hoàng Thiên Bá nắm chặt tay Uẩn Đồng thì bật cười thành tiếng. Là sợ anh ta đến đây tiếp cận
Uẩn Đồng, là sợ cậu gặp nguy hiểm vì anh ta là kẻ thù không đội trời chung trong giới kinh doanh, anh ta rất ghét
Hoàng Thiên Bá vì đã nhiều lần bại trong tay hắn.
"Khu này không phải mình nhà mày, tao muốn đến là đến."
Rồi anh ta quay sang nhìn Uẩn Đồng.
"Cảm ơn vì chiếc khăn. Hẹn gặp lại."
Anh ta nháy mắt rồi rời đi. Trên đường đi, anh ta cầm chiếc khăn trên tay.
"Cậu bé đáng yêu đó tôi muốn có nhưng nếu là người của Hoàng Thiên Bá thì tao càng muốn có."
Tô Nam Phong thua Hoàng Thiên Bá nhiều thứ, anh ta thua về mọi mặt. Đinh ninh nghĩ rằng nếu hắn cướp của anh ta nhiều thứ như vậy thì Tô Nam Phong anh ta cũng nên lấy lại một cái gì đó ở hẳn vậy mới công bằng.
Hoàng Thiên Bá nắm tay Uần Đồng vào nhà. Vừa đi vừa tức giận, chưa bao giờ hắn giận đến thế. Hắn giận là vì
Uẩn Đồng đứng quá gần nam nhân khác. Ngoài ra còn mặt đối mặt, đưa cả khăn tay hắn mua cho người khác, lo lắng cho người khác ngoài hắn.
"Đồng Đồng, rốt cuộc là tình cảm của em dành cho anh có phải là tình yêu hay không?"
Hắn không dám chắc, hắn rất lo sợ. Là sợ mất Uẩn Đồng. Chưa bao giờ hắn nghi ngờ, không tự tin vào bản thân như thế.
"Em có sao không? Có bị phỏng không?"
Khẩn trương kiểm tra, cũng thật may bàn tay chỉ bị đỏ lên một chút. Không bị phỏng, hắn xoay người nhìn ả ta,
Tiểu Hoa mừng rỡ chờ đợi câu quan tâm từ hắn. Thật giống mấy chú cún mừng rỡ khi chủ nhân gọi tên chúng.
"Cô mau dọn mảnh vỡ đi. Đừng để Đồng Đồng dậm phải." Liếc nhìn bàn chân Uẩn Đồng, cậu chẳng bao giờ nhớ mang dép vào chân.
"Dạ." Cô ả thất vọng nhận lệnh.
Lòng bùng bổ tức giận, tại sao Hoàng Thiên Bá hắn lại vô tâm đến vậy? Ả mới là người bị phỏng, dù không có mối quan hệ gì nhưng ả là bị Uẩn Đồng làm phỏng, cũng là người làm trong nhà này. Tại sao ngay một câu hỏi thăm có lệ cũng không có?
Tiểu Hoa nghiến răng hậm hực dọn mảnh vỡ do mình gây ra với cái tay bị phỏng đau rát, Tiều Hồng chạy lên dọn phụ, Tiều Hoa như "buồn ngủ gặp chiếu manh" đẩy cây chổi sang cho cô.
"Mày dọn đi."
Đề Tiểu Hồng một mình lủi thủi dọn dẹp không than thở một tiếng nào.
Hoàng Thiên Bá dắt Uẩn Đồng sang phòng mình. Để cậu ngồi trên giường, nắm hai tay Uẩn Đồng lật qua lật lại xem lần nữa cho thật kĩ.
"Em có đau không?"
"Dạ tay hơi đau rát một chút." Cậu nhớ lại việc khi nãy, muốn giải thích với hắn, thật sự cậu không cố ý. "Là do lúc nãy ly sữa nóng quá nên em mới buông thôi, chứ em không cố ý làm..."
"Anh không quan tâm." Đối với hắn Uẩn Đồng mới là quan trọng, những thứ khác hắn không quan tâm. Dù cậu có lỗi hay không thì Uẩn Đồng mới chính là lí lẽ của hắn. "Anh chỉ lo em bị thương thôi."
Hắn nuôi cậu hơn 10 năm nay, không lẽ hắn không rõ tính khí đứa trẻ nhà hắn ra sao, cậu là một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, làm gì có chuyện Uẩn Đồng cố ý làm người khác bị thương.
"Anh hiểu em hơn ai hết, không cần giải thích."
Hoàng Thiên Bá đi lấy thuốc xoa vào lòng bàn tay của cậu, thật mát và dễ chịu, cơn đau rát lúc nãy cũng được xoa dịu đi rất nhiều.
"Đỡ đau hơn chưa?"
"Dạ đỡ rồi.
"Lần sau anh sẽ pha cho em, không để ai làm em bị thương nữa." Khi nãy hắn có liếc mắt thấy vết thương trên tay
Tiểu Hoa, bị phỏng thành ra như thế thì cũng có nghĩa là sữa rất nóng.
Tính khí đa nghi, hắn nghỉ ngờ cô ta cố ý. Nhưng không có chứng cứ, nếu đuổi cô ta, hắn sợ tâm tư Uẩn Đồng nhạy cảm nghĩ do mình mà hắn đuổi cô ta. Cậu sẽ tự trách bản thân rất nhiều, hắn không muốn cậu buồn phiền.
Bỏ qua lần này nhưng làm sao hắn có thể yên tâm cho người hầu nhà này pha sữa cho Uẩn Đồng được nữa, nếu sơ ý hôm nay Uẩn Đồng bị thương thì phải làm sao?
Thầm thở phào trong lòng. "Thật may mắn."
Bé con thấy cơ mặt căng thẳng của hắn đã dãn ra, vui vẻ mỉm cười, hai má phúng phính ửng hồng, hắn kìm không được liền cúi xuống hôn.
"Sáu ngày nữa." Hắn thì thầm.
"Sáu ngày gì vậy ạ?" Bé con không hiểu.
"Đồ ăn anh oder sáu ngày nữa sẽ được giao đến." Hắn đã oder hơn mười năm nay rồi, cuối cùng cũng sắp đến.
"Có ngon không? Cho em ăn thử được không?"
"Được."
Được hắn cho phép, Uẩn Đồng vô tư vỗ tay phấn khích. Hoàng Thiên Bá nham hiểm mỉm cười. "Lúc đó em có hối hận cũng muộn rồi."
Bạch Thạc Ân ngày ngày đi ra ngoài, nói chính xác hơn là sang nhà Phác Hựu Âm cắm rễ bên đó để thực hiện chiến lược theo đuổi người trong lòng. Từ cái ngày tuyên bố là theo đuổi Phác Hựu Âm thì cậu sang đó ở cả ngày, trừ những lúc đi học thì đều ở nhà người ta, có nhiều khi sang chơi ngủ quên nhưng Phác Hựu Âm hắn cũng không nói gì, cứ thế đề người ở lại ngủ.
"Lúc tỉnh rất ồn ào, khi ngủ thì cũng không tệ." Ngồi bên cạnh nhìn Bạch Thạc Ân ngủ, trong lòng hắn cảm thấy mềm mại. "Thật đáng yêu."
Đến sáng, Phác Hựu Âm hắn khí thế đuổi người về nhà.
"Thật ồn ào."
"Phác Hựu Âm, em nhất định sẽ theo đuổi được anh."
"Vô vị."
Tại nhà họ Hoàng.
Uẩn Đồng đang chơi ngoài vườn, cảm thấy chán nản muốn ra cồng đi dạo một vòng. Đột nhiên ở đâu xuất hiện một người lạ, anh ta đang bị một bọn người rượt đuổi. Uẩn Đồng vừa đi được một bước thì liền bị anh ta lôi ngược vào trong cổng nhà, cố ý dùng thân thể nhỏ bé của Uẩn Đồng để che chắn cho mình. Bọn người kia không biết nên vẫn chạy thẳng đi tìm anh ta.
Anh ta vẫn không buông Uẩn Đồng ra mà mặt đối mặt nhìn cậu nhìn người ngây ngốc.
Trong lòng hắn gào thét. "Ở đâu mà ra người dễ thương như thế này chứ?"
Trái tim anh ta loạn nhịp. Uần Đồng ngơ ngác đẩy anh ta ra, móc trong túi ra chiếc khăn tay đưa cho anh ta. Anh ta nhìn không hiểu nhìn cậu.
"Anh bị chảy máu kìa."
Anh ta nghe có hơi bất ngờ, hắn bị thương đến hắn còn không nhận ra.
"Cậu bạn nhỏ này. Còn lo cho mình nữa? Giọng thật dễ thương. Đáng yêu chết mất." Trong lòng hắn hiến hóá kì diệu, gào thét không ngừng.
Anh ta đang nhìn Uẩn Đồng thì một cái đấm thẳng vào mặt. Hoàng Thiên Bá đùng đùng sát khí kéo Uẩn Đồng về phía mình. Người kia đột nhiên bị đấm thì rất tức giận nhưng khi nhìn lại thì anh ta nở nụ cười khó hiểu.
"Hoàng Thiên Bá, nhà mày đây à?"
"Tao cấm mày lảng vảng ở nhà tao một lần nào nữa."
"Sao?"
Anh ta nhìn tay Hoàng Thiên Bá nắm chặt tay Uẩn Đồng thì bật cười thành tiếng. Là sợ anh ta đến đây tiếp cận
Uẩn Đồng, là sợ cậu gặp nguy hiểm vì anh ta là kẻ thù không đội trời chung trong giới kinh doanh, anh ta rất ghét
Hoàng Thiên Bá vì đã nhiều lần bại trong tay hắn.
"Khu này không phải mình nhà mày, tao muốn đến là đến."
Rồi anh ta quay sang nhìn Uẩn Đồng.
"Cảm ơn vì chiếc khăn. Hẹn gặp lại."
Anh ta nháy mắt rồi rời đi. Trên đường đi, anh ta cầm chiếc khăn trên tay.
"Cậu bé đáng yêu đó tôi muốn có nhưng nếu là người của Hoàng Thiên Bá thì tao càng muốn có."
Tô Nam Phong thua Hoàng Thiên Bá nhiều thứ, anh ta thua về mọi mặt. Đinh ninh nghĩ rằng nếu hắn cướp của anh ta nhiều thứ như vậy thì Tô Nam Phong anh ta cũng nên lấy lại một cái gì đó ở hẳn vậy mới công bằng.
Hoàng Thiên Bá nắm tay Uần Đồng vào nhà. Vừa đi vừa tức giận, chưa bao giờ hắn giận đến thế. Hắn giận là vì
Uẩn Đồng đứng quá gần nam nhân khác. Ngoài ra còn mặt đối mặt, đưa cả khăn tay hắn mua cho người khác, lo lắng cho người khác ngoài hắn.
"Đồng Đồng, rốt cuộc là tình cảm của em dành cho anh có phải là tình yêu hay không?"
Hắn không dám chắc, hắn rất lo sợ. Là sợ mất Uẩn Đồng. Chưa bao giờ hắn nghi ngờ, không tự tin vào bản thân như thế.
/87
|