Ngồi trên xe ô tô của Trần Hoàng Nam, Trịnh Thiên Di hơi nhíu mày nhìn sang thì thấy anh chàng vẫn im lặng bình thường chỉ có hai đứa thì nói khá nhiều vậy mà hôm nay im re mới chịu. Sau một hồi cố kìm nén, im lặng nhưng Trần Hoàng Nam cũng không thể kìm lòng được, tâm can nóng hực đành lên tiếng hỏi:
-Tao nghe nói mày đang bí mật thực hiện kế hoạch gì đó đúng không ?-
-Lâm Anh nói? –
-Ờ…thì..đúng nhưng mày đừng trách nó là tao gặng hỏi nên nó mới nói –
Trịnh Thiên Di bỗng chốc im lặng với tay mở cửa kính xuống nhìn ra bên ngoài trong lòng đang rất phân vân không biết có nên nói ra hay không ?
Một phần muốn nói vì chuyện gì cũng nói cho anh biết hết không hề giấu gì.
Một phần lại không muốn nói vì thừa biết tính anh sẽ không bao giờ ủng hộ việc mạo hiểm của cô.
Trịnh Thiên Di thật chưa đủ tự tin vào kế hoạch của mình vạch ra và cũng không muốn ai biết vướng vào, tốt nhất không nên để ai biết thì hơn tránh mầm họa về sau có thể làm hỏng đại sự.
-Mày không tin tao và Lâm Anh sao ? –
-Không phải không tin bọn mày mà là con quá sớm để nói, đúng rồi mày về đây còn công ty và bang bên bển thì sao ? – Cô nói vẻ mặt thoáng hằn chốc đã thay vẻ lạnh lùng sang nghiêm nghị.
-Mày yên tâm tao đã sắp xếp ổn thỏa mới về đây chuyện trong bang đã có lão Báo, lão Hổ và lão Ưng lo rồi tao còn điều tra được một thứ - Trần Hoàng Nam nói rồi với tay ra đằng sau lấy một cái túi đưa cho cô.
Cô lấy trong túi ra một cái laptop mở lên thì hiện trên màn hình là một đống hình và thông tin về một người, anh cũng lên tiếng giải thích cho cô nghe:
-Đây là Hoàng Vũ Phong bang chủ bang White Devil tại Mỹ mật danh là Brian tao còn điều tra được người này là con trai nuôi của ông Roy tao nghi ngờ… -
-Anh trai tao? Không bao giờ anh tao sao có thể phục vụ cho ông ta – Trịnh Thiên Di hét lên vẻ mặt kích động tia mắt đỏ gằn lên nhưng gân xanh trên trán cũng nổi hết lên.
-Tao cũng chỉ đoán vậy theo thông tin thì ông đã điều anh ta về Việt –
-Được tao sẽ tự biết nên làm gì mày đừng nên nhúng tay vào nữa hãy tập trung toàn lực giúp bang Hắc Quỷ có lẽ sắp đến ngày tranh dành ngôi bá vương thế giời ngầm rồi nên bên tổ chức Vampire sẽ có hành động – Trịnh Thiên Di nói mặt đăm chiêu nhìn chằm chằm vào bức ảnh người con trai khôi ngô tuấn tú quả thật rất giống với ba của cô nhưng không thể vì vậy mà kết luận đây là anh hai cô được.
-Đúng thế dạo này tao thấy bên bang White Devil đã ngầm mua rất nhiều súng và bom nữa đã chuyển hết về đây xem ra bọn đó đã biết tổng căn cứ tổ chức ta ở đây rồi – Trần Hoàng Nam nói chân đạp gar để tăng tốc độ -Cũng vì thế mà bá vương đã cử tao về đây giúp mày –
-Được rồi mày hãy sắp xếp liên lạc hẹn một cuộc gặp mặt với bộ ba Harry, Mendy và Ryan đi –
-Được –
Trịnh Thiên Di chợt nhớ ra gì đó liền bảo Trần Hoàng dừng xe để mình xuống xe xong rời đi không nói gì với anh.
------------------------------------------
Giờ đã 12 giờ đêm trong căn phòng làm việc, Vương Hạo Khánh vẫn đang miệt mài làm việc trên laptop thì có điện thoại sau khi nghe thì lập tức chạy khỏi thư phòng thay đồ rồi lái chiếc mô tô của mình rời khỏi biệt thự.
-Anh hai anh đã tới – Một tên nói khi thấy Vương Hạo Khánh đẩy cửa bar DFL đi vào. Anh thì chỉ gật đầu rồi đi vào ngồi trên ghế tại quầy bar ở chính giữa bar lúc này ngồi cạnh còn có Ryan và Mendy.
- Bang chủ người của tổ chức Vampire gửi đồ tới –
-Lấy ra –
Vương Hạo Khánh lạnh lùng ra lệnh, khiến bọn đàn em run sợ đi lấy ra một bọc ni lông đen, anh không nói gì chỉ tiến tới mở cái túi đen ra, trong túi là một cái xác chết nhưng vẫn chưa lâu nên máu vẫn chảy nhỏ ra từ những chỗ cắm phi tiêu rất nhỏ mỏng nhưng sắc nhọn và dài thuộc loại tự chế tổng cộng là 10 cái tại các chỗ khác nhau trong đó có một cái ngay giữa trán. Không chỉ vậy mà bàn tay cũng bị chặt ra, máu từ cái xác vẫn chảy ra mắt thì vẫn mở trưng trưng xem ra là chết bất ngờ. Và cái xác này chính là một thành viên trong tổ chức – Joshua.
Vương Hạo Khánh cúi người rút một cái phi tiêu ra thì máu bắn ra vương lên người của anh, cầm chiếc tiêu trên tay quan sát kĩ thì thấy có khắc chữ R.D.
-Khốn kiếp! Giải quyết – Vương Hạo Khánh nhàn nhạt nói mặt không hề thay đổi moi trong túi ra bao thuốc lấy ra một điếu hút.
-Anh hai còn có một tờ giấy –
Anh nhận tờ giấy từ tay người kia rồi ngồi lại quầy rượu hơi mở miệng nhả ra làn khói trắng, tay linh hoạt mở tờ giấy ra “Món quà anh hài lòng chứ? Sau này sẽ còn gặp nhau nhiều đó – Helen”. Anh cau mày một cái – Xem ra cuộc chiến sắp
bùng nổ rồi –
-Harry còn có chiến thư – Ryan rút ra một bức thư trắng đưa ra, Vương Hạo Khánh nhận lấy đọc vẻ mặt bỗng chốc tối sầm lại toát ra hàn khí quát lên :
-Lão Roy chết tiệt, Ryan hãy tập trung 200 sát thủ giỏi nhất đến khu tập huấn –
-Rõ – Ryan
-Mendy hãy chuẩn bị vũ khí – Vương Hạo Khánh
-Ok –Mendy
-Triển – Vương Hạo Khánh nói rồi rời khỏi bar.
---------------------------------------
Cùng lúc đó tại ngôi nhà hoang tại đường xy.
Kít………kít………
Trịnh Thiên Di tháo mũ tóc rơi ra bay bay trong gió rất đẹp cô đeo một cái khẩu trang trắng trên người mặc nguyên cây trắng. Bận trên người nguyên cây trắng không khác gì sát thủ chuyên nghiệp cả. Nhưng chỉ có điều khác với phong cách làm việc của cô đó là nếu làm việc cô đều mặc nguyên cây đen nhưng bây giờ nó lại mặc nguyên cây trắng vì tổ chức yêu cầu trang phục đều phải màu trắng.
-Chà ….chà …cô là tiểu thư Helen sao ? – Layla cũng bận trên người nguyên cây trắng đeo một cái mặt nạ nửa mặt bước tới gần cô rồi nhìn chằm chằm vào cô.
Trịnh Thiên Di không trả lời mà đi thẳng lướt qua Layla đúng hơn cô ta không lọt vào mắt cô, Layla đứng mặt cau có:
-Đúng là khinh người quá đáng tưởng mình là con gái ông trùm là giỏi lắm sao..tức chết đi được –
Lẩm bẩm xong Layla cũng đi vào bên trong. Trịnh Thiên Di đi vào trong đồng thời tháo khẩu trang ra hiện rõ khuôn mặt nhưng không phải khuôn mặt của cô mà hoàn toàn khác, đứng trước mặt ông cúi đầu chào.
-Con gái ta có một lời khen cho con – Ông Roy nói nở một nụ cười hiếm thấy các thành viên của tổ chức đều ngạc nhiên khi thấy nụ cười đó của ông .
-Cũng không làm ba thất vọng – Trịnh Thiên Di nói giọng thì lạnh lùng không giảm bớt nhưng thanh giọng cũng không giống bình thường.
-Nghe danh em gái lâu giờ mới thấy mặt – Một giọng nói vang lên đầy vẻ uy lực cũng rất lạnh lùng truyền từ phía sau Trịnh Thiên Di rồi đi sang đứng ngang hàng với cô.
-Cảm ơn – Trịnh Thiên Di nhàn nhạt nói sắc mặt không mấy thay đổi chỉ là ánh mắt có hơi u ám nhìn sang thì nhận ra ngay là người trong ảnh vừa nãy Hoàng Vũ Phong hay còn gọi là Brian. Trong lòng ôc dâng lên cảm xúc khó tả liệu đó có phải anh hai cô không?
-Cả hai con đều có mặt hết thì tốt giờ thì vào phòng họp thôi – Ông Roy nói rồi đứng dậy, Trịnh Thiên Di thì khôn khéo đến bên khoác tay đỡ ông ta vào phòng họp cùng vào phòng họp chỉ có các bang chủ các bang thôi.
-->
-Tao nghe nói mày đang bí mật thực hiện kế hoạch gì đó đúng không ?-
-Lâm Anh nói? –
-Ờ…thì..đúng nhưng mày đừng trách nó là tao gặng hỏi nên nó mới nói –
Trịnh Thiên Di bỗng chốc im lặng với tay mở cửa kính xuống nhìn ra bên ngoài trong lòng đang rất phân vân không biết có nên nói ra hay không ?
Một phần muốn nói vì chuyện gì cũng nói cho anh biết hết không hề giấu gì.
Một phần lại không muốn nói vì thừa biết tính anh sẽ không bao giờ ủng hộ việc mạo hiểm của cô.
Trịnh Thiên Di thật chưa đủ tự tin vào kế hoạch của mình vạch ra và cũng không muốn ai biết vướng vào, tốt nhất không nên để ai biết thì hơn tránh mầm họa về sau có thể làm hỏng đại sự.
-Mày không tin tao và Lâm Anh sao ? –
-Không phải không tin bọn mày mà là con quá sớm để nói, đúng rồi mày về đây còn công ty và bang bên bển thì sao ? – Cô nói vẻ mặt thoáng hằn chốc đã thay vẻ lạnh lùng sang nghiêm nghị.
-Mày yên tâm tao đã sắp xếp ổn thỏa mới về đây chuyện trong bang đã có lão Báo, lão Hổ và lão Ưng lo rồi tao còn điều tra được một thứ - Trần Hoàng Nam nói rồi với tay ra đằng sau lấy một cái túi đưa cho cô.
Cô lấy trong túi ra một cái laptop mở lên thì hiện trên màn hình là một đống hình và thông tin về một người, anh cũng lên tiếng giải thích cho cô nghe:
-Đây là Hoàng Vũ Phong bang chủ bang White Devil tại Mỹ mật danh là Brian tao còn điều tra được người này là con trai nuôi của ông Roy tao nghi ngờ… -
-Anh trai tao? Không bao giờ anh tao sao có thể phục vụ cho ông ta – Trịnh Thiên Di hét lên vẻ mặt kích động tia mắt đỏ gằn lên nhưng gân xanh trên trán cũng nổi hết lên.
-Tao cũng chỉ đoán vậy theo thông tin thì ông đã điều anh ta về Việt –
-Được tao sẽ tự biết nên làm gì mày đừng nên nhúng tay vào nữa hãy tập trung toàn lực giúp bang Hắc Quỷ có lẽ sắp đến ngày tranh dành ngôi bá vương thế giời ngầm rồi nên bên tổ chức Vampire sẽ có hành động – Trịnh Thiên Di nói mặt đăm chiêu nhìn chằm chằm vào bức ảnh người con trai khôi ngô tuấn tú quả thật rất giống với ba của cô nhưng không thể vì vậy mà kết luận đây là anh hai cô được.
-Đúng thế dạo này tao thấy bên bang White Devil đã ngầm mua rất nhiều súng và bom nữa đã chuyển hết về đây xem ra bọn đó đã biết tổng căn cứ tổ chức ta ở đây rồi – Trần Hoàng Nam nói chân đạp gar để tăng tốc độ -Cũng vì thế mà bá vương đã cử tao về đây giúp mày –
-Được rồi mày hãy sắp xếp liên lạc hẹn một cuộc gặp mặt với bộ ba Harry, Mendy và Ryan đi –
-Được –
Trịnh Thiên Di chợt nhớ ra gì đó liền bảo Trần Hoàng dừng xe để mình xuống xe xong rời đi không nói gì với anh.
------------------------------------------
Giờ đã 12 giờ đêm trong căn phòng làm việc, Vương Hạo Khánh vẫn đang miệt mài làm việc trên laptop thì có điện thoại sau khi nghe thì lập tức chạy khỏi thư phòng thay đồ rồi lái chiếc mô tô của mình rời khỏi biệt thự.
-Anh hai anh đã tới – Một tên nói khi thấy Vương Hạo Khánh đẩy cửa bar DFL đi vào. Anh thì chỉ gật đầu rồi đi vào ngồi trên ghế tại quầy bar ở chính giữa bar lúc này ngồi cạnh còn có Ryan và Mendy.
- Bang chủ người của tổ chức Vampire gửi đồ tới –
-Lấy ra –
Vương Hạo Khánh lạnh lùng ra lệnh, khiến bọn đàn em run sợ đi lấy ra một bọc ni lông đen, anh không nói gì chỉ tiến tới mở cái túi đen ra, trong túi là một cái xác chết nhưng vẫn chưa lâu nên máu vẫn chảy nhỏ ra từ những chỗ cắm phi tiêu rất nhỏ mỏng nhưng sắc nhọn và dài thuộc loại tự chế tổng cộng là 10 cái tại các chỗ khác nhau trong đó có một cái ngay giữa trán. Không chỉ vậy mà bàn tay cũng bị chặt ra, máu từ cái xác vẫn chảy ra mắt thì vẫn mở trưng trưng xem ra là chết bất ngờ. Và cái xác này chính là một thành viên trong tổ chức – Joshua.
Vương Hạo Khánh cúi người rút một cái phi tiêu ra thì máu bắn ra vương lên người của anh, cầm chiếc tiêu trên tay quan sát kĩ thì thấy có khắc chữ R.D.
-Khốn kiếp! Giải quyết – Vương Hạo Khánh nhàn nhạt nói mặt không hề thay đổi moi trong túi ra bao thuốc lấy ra một điếu hút.
-Anh hai còn có một tờ giấy –
Anh nhận tờ giấy từ tay người kia rồi ngồi lại quầy rượu hơi mở miệng nhả ra làn khói trắng, tay linh hoạt mở tờ giấy ra “Món quà anh hài lòng chứ? Sau này sẽ còn gặp nhau nhiều đó – Helen”. Anh cau mày một cái – Xem ra cuộc chiến sắp
bùng nổ rồi –
-Harry còn có chiến thư – Ryan rút ra một bức thư trắng đưa ra, Vương Hạo Khánh nhận lấy đọc vẻ mặt bỗng chốc tối sầm lại toát ra hàn khí quát lên :
-Lão Roy chết tiệt, Ryan hãy tập trung 200 sát thủ giỏi nhất đến khu tập huấn –
-Rõ – Ryan
-Mendy hãy chuẩn bị vũ khí – Vương Hạo Khánh
-Ok –Mendy
-Triển – Vương Hạo Khánh nói rồi rời khỏi bar.
---------------------------------------
Cùng lúc đó tại ngôi nhà hoang tại đường xy.
Kít………kít………
Trịnh Thiên Di tháo mũ tóc rơi ra bay bay trong gió rất đẹp cô đeo một cái khẩu trang trắng trên người mặc nguyên cây trắng. Bận trên người nguyên cây trắng không khác gì sát thủ chuyên nghiệp cả. Nhưng chỉ có điều khác với phong cách làm việc của cô đó là nếu làm việc cô đều mặc nguyên cây đen nhưng bây giờ nó lại mặc nguyên cây trắng vì tổ chức yêu cầu trang phục đều phải màu trắng.
-Chà ….chà …cô là tiểu thư Helen sao ? – Layla cũng bận trên người nguyên cây trắng đeo một cái mặt nạ nửa mặt bước tới gần cô rồi nhìn chằm chằm vào cô.
Trịnh Thiên Di không trả lời mà đi thẳng lướt qua Layla đúng hơn cô ta không lọt vào mắt cô, Layla đứng mặt cau có:
-Đúng là khinh người quá đáng tưởng mình là con gái ông trùm là giỏi lắm sao..tức chết đi được –
Lẩm bẩm xong Layla cũng đi vào bên trong. Trịnh Thiên Di đi vào trong đồng thời tháo khẩu trang ra hiện rõ khuôn mặt nhưng không phải khuôn mặt của cô mà hoàn toàn khác, đứng trước mặt ông cúi đầu chào.
-Con gái ta có một lời khen cho con – Ông Roy nói nở một nụ cười hiếm thấy các thành viên của tổ chức đều ngạc nhiên khi thấy nụ cười đó của ông .
-Cũng không làm ba thất vọng – Trịnh Thiên Di nói giọng thì lạnh lùng không giảm bớt nhưng thanh giọng cũng không giống bình thường.
-Nghe danh em gái lâu giờ mới thấy mặt – Một giọng nói vang lên đầy vẻ uy lực cũng rất lạnh lùng truyền từ phía sau Trịnh Thiên Di rồi đi sang đứng ngang hàng với cô.
-Cảm ơn – Trịnh Thiên Di nhàn nhạt nói sắc mặt không mấy thay đổi chỉ là ánh mắt có hơi u ám nhìn sang thì nhận ra ngay là người trong ảnh vừa nãy Hoàng Vũ Phong hay còn gọi là Brian. Trong lòng ôc dâng lên cảm xúc khó tả liệu đó có phải anh hai cô không?
-Cả hai con đều có mặt hết thì tốt giờ thì vào phòng họp thôi – Ông Roy nói rồi đứng dậy, Trịnh Thiên Di thì khôn khéo đến bên khoác tay đỡ ông ta vào phòng họp cùng vào phòng họp chỉ có các bang chủ các bang thôi.
/51
|