Thôi kệ, ngủ đã rồi tính. Càng lăn tăn thì trời càng sáng. Còn chuyện mai Bùi Cẩn có nổi giận không thì chẳng liên quan gì đến cô. Cô muốn đi thì cũng phải có đường mà đi chứ, cô cũng là "nạn nhân" ở đây.
Rõ ràng cô tới giúp mà, tại sao phải nhìn sắc mặt anh? Mơ đi.
Hạ Nhuyễn lườm anh một cái. Cô mệt đến mức mí mắt đánh nhau liên tục, lườm cũng chẳng có sức.
Cô vòng sang bên kia giường, nhhắny lấy hai cái gối đặt giữa cô và Bùi Cẩn như một ranh giới, còn cẩn thận dùng tay ấn chặt, rồi mới yên tâm nằm sát mép giường.
Cô quay đầu sang nhìn anh cảnh giác. Dưới ánh đèn dịu nhẹ, gương mặt như tượng tạc của anh mang vẻ lạnh lùng xa cách, nhưng lại có sức hút kỳ lạ khiến người khác dễ dàng đắm chìm.
"Không phải chỉ có cái mặt đẹp thôi sao? Ai mà chẳng có." Hạ Nhuyễn lẩm bẩm, hy vọng sáng mai anh nổi điên xé hợp đồng rồi đuổi cô đi cho rảnh nợ.
Cô kéo chăn trùm kín đầu, quay lưng về phía Bùi Cẩn rồi đưa tay tắt đèn.
Trong bóng tối, hương thơm từ cơ thể và áo sơ mi của Bùi Cẩn cứ vương vấn quanh mũi. Hạ Nhuyễn nhắm mắt lại, cố gắng phớt lờ sự tồn tại của người bên cạnh.
Chẳng mấy chốc cô chìm vào giấc ngủ, nhưng Hạ Nhuyễn hoàn toàn đánh giá thấp mức độ "không yên phận" khi ngủ của mình.
Trời vừa hửng sáng, Bùi Cẩn mở mắt, trán hơi nhức. Ánh mắt sắc lạnh lập tức dừng lại ở Hạ Nhuyễn đang ngủ say bên cạnh, vẻ mặt điềm tĩnh, dường như không quá bất ngờ.
Anh đã bị cô ép sát mép giường, trong khi cô thì chiếm gần hết không gian.
Gương mặt xinh xắn, mềm mại của cô hơi ngẩng lên phía anh, đôi môi hồng nhỏ nhắn, hàng mi cong vút bất động nan như thể đang chờ anh… hôn xuống...
Bùi Cẩn dời mắt đi, thân hình rắn rỏi khẽ động, chuẩn bị xuống giường thì Hạ Nhuyễn đột nhiên xoay người, không biết mơ thấy gì mà đạp bay cái chăn xuống chân, miệng lẩm bẩm vài câu, vô thức quay lưng về phía anh.
Trước mắt anh hiện ra một khoảng trắng muốt, đôi chân dài thon thả gác hờ lên tấm chăn, áo sơ mi rộng thùng thình không biết từ lúc nào đã bị cuộn lên tận bụng.
Mắt anh tối lại, không nói gì, lặng lẽ kéo chăn đắp lại cho cô, rồi trở mình xuống giường.
…
Hạ Nhuyễn tỉnh dậy, ngẩn người nhìn trần nhà. Khi ký ức đêm qua ùa về, cô lồm cồm ngồi dậy, nheo mắt nhìn quanh như đang tìm kiếm gì đó.
"Bùi Cẩn đâu rồi? Hắn dậy chưa?"
Trong phòng ngoài cô ra chẳng còn ai khác. Vô tình liếc nhìn chỗ mình ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Nhuyễn bỗng đỏ bừng như quả đào chín.
Cô... cô lại ngủ đúng chỗ mà nam chính đã nằm tối qua? Hay là... Bùi Cẩn đã dậy từ sớm?
Ý nghĩ vừa thoáng qua khiến động tác quan sát xung quanh của cô chững lại. Có lẽ anh tỉnh rượu rồi.
Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ.
"Hạ tiểu thư, thiếu gia đang đợi cô dùng bữa sáng dưới nhà."
Giọng người hầu kéo Hạ Nhuyễn ra khỏi cơn mơ màng. Cô khẽ cau mày nan anh vẫn chưa đi sao?
"Được rồi, tôi xuống ngay."
Cô trả lời rồi bước xuống giường rửa mặt, trở về phòng bên cạnh thay chiếc sơ mi, tùy tiện mặc đại một chiếc váy dài rồi xuống nhà.
Bàn ăn vẫn bày biện như mọi khi. Phần lớn thời gian cô dùng bữa sáng một mình. Hôm nay Bùi Cẩn lại diễn trò để báo cáo với ông cụ.
Hạ Nhuyễn ngẩng đầu giữa ánh nhìn tò mò của đám người hầu, bước vào phòng ăn.
Khác với lần trước, ánh mắt sâu thẳm của Bùi Cẩn nhìn cô chằm chằm một lúc lâu, mãi đến khi cô ngồi xuống.
|
/352
|

